"Độc này rất kỳ quái, mau nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra?" Hàn
Vân Tịch nghiêm túc.
Lúc này, Long Phi Dạ mới nhìn về phía vực sâu, "Trong vực sâu này
hàng năm đều tràn ngập khói độc, ban đêm toàn trầm ở đáy cốc, thời điểm
mặt trời mọc sẽ nổi lên."
Hàn Vân Tịch thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới không phải người
trúng độc cũng không phải động vật trúng độc, mà là độc trong không khí.
"Ngươi muốn đi xuống?" Hàn Vân Tịch hỏi.
"Phía dưới có một người Bắc Lịch Quốc nằm vùng ẩn nấp, am hiểu về
sử dụng độc." Long Phi Dạ nhàn nhạt nói.
Thì ra là thế, hắn là tới để bắt người, nhưng lại bị khói độc gây trở
ngại, không thể đi xuống.
Hàn Vân Tịch nhìn chăm chú vào sương trắng chậm rãi bay lên, mày
đẹp chậm rãi đan xen, dường như sự tình đều không giống như sự nhận biết
của Long Phi Dạ như vậy nha!
"Ngươi làm được sao?" Long Phi Dạ hỏi.
Lúc này, đã đến 15 phút rồi. Chỉ thấy bên trong sương trắng, loáng
thoáng xuất hiện một đoàn hắc khí (khí màu đen). Tiếng cảnh báo trong óc
Hàn Vân Tịch đạt tới giá trị cực đại.
Chỉ là, rất nhanh, hắc khí lập tức lại hướng phía trong sơn cốc bay đi,
biến mất không thấy tăm hơi.
"Nhìn thấy không? Đoàn sương màu đen này là độc nhất." Long Phi
Dạ nhàn nhạt nói.
Ai ngờ, Hàn Vân Tịch lại nói, "Đó không phải là khói độc."