Nàng như thế nào cũng phải tự mình giáo huấn thật tốt vị đại tiểu thư
kiêu ngạo ngang ngược này một chút, khiến nàng ta sau này nhìn thấy nàng
thì lập tức tìm đường vòng mà đi!
"Nếu trong vòng một tháng ngươi không tìm ra nội gian, liền tính
ngươi thua!" Mục Lưu Nguyệt chất vấn, muốn Hàn Vân Tịch trả lời khẳng
định.
"Còn thỉnh Đại tướng quân làm chứng." Hàn Vân Tịch nhìn về phía vị
đương gia Đại tướng quân phủ.
Tuy rằng, hôm nay đã đi một vòng mà cũng chưa điều tra ra điều gì,
Mục tướng quân ít nhiều có chút mất mát, nhưng mặc kệ kết quả như thế
nào, hắn vừa không muốn nữ nhi mất mặt, cũng không muốn Tần Vương
phi mất mặt nha!
"Vương Phi nương nương, ta nghĩ đánh cuộc này vẫn là thôi đi, rốt
cuộc chuyện nội gian......"
Ai ngờ, lời còn chưa dứt, Mục Lưu Nguyệt liền đánh gãy, "Cha, đây là
Vương Phi nương nương chính mình nói muốn đánh cuộc, chúng ta không
thể khiến Vương Phi nương nương mất hứng."
"Ngươi còn nói!" Mục đại tướng quân tức giận đến suýt nữa quất roi.
Mục Lưu Nguyệt không hề kiêng kị, lui ra sau một bước, lại khiêu
khích nhìn Hàn Vân Tịch, sợ nàng hối hận.
"Đại tướng quân, đều nói quân vô hí ngôn*, bổn Vương phi tuy là nữ
tử yếu đuối, tốt xấu cũng là chính phi Tần Vương, nói chuyện sao lại không
có đạo lý?" Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói.
*Quân vô hí ngôn:
君无戏言: vua không nói đùa.