cùng Dật Nhi trước nay chưa từng làm khó dễ ngươi, ngươi vì cha ngươi,
cứu Dật Nhi đi!"
Hàn Vân Tịch cũng không gần gũi đối với vị Thất di nương này,
nhưng nàng nhớ rất rõ ràng, toàn bộ Hàn gia cũng chỉ có vị Thất di nương
này chưa từng làm khó nàng.
"Hài tử là vô tội, cho dù ngươi từng làm khó ta, ta cũng sẽ cứu." Hàn
Vân Tịch nghiêm túc nói.
Ai ngờ, lời này nhắc nhở Hàn Ngọc Kỳ, hắn đột nhiên cười ha hả,
"Hàn Vân Tịch, lập tức đem chìa khoá nhà kho giao ra đây, nếu không bổn
thiếu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua nhãi ranh kia!"
Hắn trong khi đang nói, đi nhanh về phía Hàn Vân Dật, mấy gã sai vặt
đều không kịp tránh ra, hung hăng bị hất ra.
"Bang!"
Đồ phát rồ này, cư nhiên lại quất đánh Hàn Vân Dật, trời mới biết lần
này hắn đánh tàn nhẫn bao nhiêu a, đánh trên vết thương cũ đến mức da
tróc thịt bong!
"Không......"
Hách Liên Tuý Hương kêu lên một tiếng sợ hãi, trước mắt lập tức tối
sầm lại hôn mê trong lòng ngực Hàn Vân Tịch.
"Hàn Ngọc Kỳ!"
Hàn Vân Tịch không thể nhịn được nữa, buông Hách Liên Tuý
Hương, đứng lên, toàn thân tản mát ra một cỗ sát khí đáng sợ, trong lúc
nhất thời tất cả mấy gã sai vặt đều vây lại đây, như thể Hàn Vân Tịch thật
sự có thể làm điều gì đó chống lại chủ tử bọn họ.