Tâm Hàn Ngọc Kỳ bỗng nhiên khiếp sợ, nhưng bất quá chỉ trong nháy
mắt mà thôi, Hàn Vân Tịch là một nữ tử yếu nhược có thể làm gì hắn nha?
"Như thế nào?" Trong tay Hàn Ngọc Kỳ thưởng thức roi trúc, khiêu
khích hỏi.
Hàn Vân Tịch một tay lấy ra chìa khóa nhà kho, một tay ẩn dấu mấy
cái châm độc, lạnh lùng nói, "Chìa khoá nhà kho ở ngay chỗ này, đừng làm
khó dễ tiểu hài tử, ngươi lại đây lấy đi."
Vừa thấy chìa khóa nhà kho, Hàn Ngọc Kỳ vui mừng ra mặt, không
suy nghĩ nhiều, ném roi trúc xông tới muốn cướp.
Hàn Vân Tịch lui ra sau một bước, Hàn Ngọc Kỳ cũng chưa nhận thấy
được sự khác thường, đang duỗi tay lại đây, ai ngờ, một tay kia của Hàn
Vân Tịch đang cầm châm độc đã hung hăng hướng cổ tay hắn phóng
xuống!
"A......"
Hàn Ngọc Kỳ đột nhiên kêu to, "Ngươi dám châm bổn thiếu gia!"
Hắn đang nói liền giơ tay lên muốn đánh, ai ngờ đột nhiên cảm thấy
tay phải giống như bị vật gì cắn một ngụm, đau khiến hắn không tài nào
nâng nổi tay lên.
"Hàn Vân Tịch, ngươi......" Hàn Ngọc Kỳ thế mới biết mình đã trúng
kế, tay trái nắm tay phải, khi đau đớn tăng lên, mày hắn đều đan lại với
nhau.
"Kiến độc, ngươi hẳn từng nghe qua, lập tức thả hài tử kia ra, nếu
không hãy chờ bị cắt đi!" Hàn Vân Tịch lạnh lùng cảnh cáo.