Thiên a, Hàn Vân Tịch sao lại có loại độc này, lấy ra như thế nào nha!
Kiến độc vừa phát tác, Hàn Ngọc Kỳ làm gì còn lo lắng nhiều như
vậy, hắn bắt đầu vừa gãi như điên, vừa hét to, "Ngứa...... ngứa chết ta!
Ngứa chết ta! Mau, mau tới giúp ta!"
Mấy gã sai vặt vội vàng tiến lên, giúp đỡ hắn cùng nhau gãi ngứa bên
tay phải, ban đầu chỉ là ngứa ở bàn tay cùng dưới cánh tay, nhưng, chỉ một
lát mà thôi, cảm giác ngứa đã khuếch tán tới toàn bộ cánh tay.
"A...... Ngứa chết ta!"
"Bên này, bên này ngứa, ta chịu không nổi! Chịu không nổi!"
Hàn Ngọc Kỳ không rảnh lo giữ hình tượng, xé ống tay áo, hung hăng
cào, lập tức trên cánh tay bị cào hiện ra một vết máu tươi thật dài, thấy thế,
mấy gã sai vặt cũng không dám xuống tay.
"Gãi a! Nhanh lên, ngứa chết a, ta chịu không nổi!"
Hàn Ngọc Kỳ rống giận, lúc này hắn sớm đã mất đi lý trí.
"Đại thiếu gia, đại tiểu thư nhất định có giải dược!" Lúc này, một gã
sai vặt nhắc nhở nói.
Lần này, Hàn Ngọc Kỳ mới từ trong điên cuồng bình thường trở lại,
đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại Hàn Vân Tịch, rống giận, "Tiện nhân, lập tức
đem giải dược cho ta!"
"Lập tức thả Dật Nhi, nếu không ta sẽ khiến ngươi ngứa toàn thân!"
Hàn Vân Tịch lạnh lùng nói, một bước cũng không nhường, độc thuật, đối
với nàng mà nói, không chỉ có thể cứu người, cũng có thể đả thương người,
giết người.