điện từ đây cho con bồ. Con nhỏ đã phải phun ra rồi. Nhưng cô ta mới tiết
lộ với tôi thôi, nếu nó mà khai ra với bọn cớm thì lão nguy to. Johnny, họ
rượt sơ sơ lão vài đòn, cuối cùng lão cũng phải khai hết. Nào, khạc ra đi...
Riley có đến đây hả ?
Johnny ngần ngừ, trong ánh mắt lão thoảng một vẻ quỉ quyệt, cuối cùng lão
công nhận.
- Phải, đúng thế, hắn đến đây cùng với Bailey, già Sam và con bé. Bọn họ
chỉ nán lại đây chưa tới mười phút. Tôi không muốn chứa họ, chuyện đó
nguy hiểm lắm. Tôi không muốn có chuyện rắc rối với bọn cớm, thế là tôi
bảo bọn họ chuồn đi. Riley gọi điện cho con bồ rồi tất cả bọn chúng leo lên
xe cút ngay. Tôi không biết chúng đi đâu.
Nhưng giọng nói và vẻ mặt lão cho Fenner thấy lão nói dối.
- Thôi được, Johnny. Thế là xong rồi. Nếu sự việc chỉ có vậy, lão không có
gì mà sợ. Thật đáng tiếc cho lão không biết chúng đi đâu, Ông Blandish
treo giải thưởng cho người nào chỉ cho ông ta biết chỗ giam giữ con ông ta.
Lão không muốn nhận mười lăm ngàn đô la tiền thưởng sao ?
Johnny hấp háy đôi mắt. Lão đã chôn Riley, Bailey, và già Sam cách đây ba
tháng. Một công việc chó đẻ ! Schultz có hứa chia cho lão một phần tiền
chuộc nhưng cho tới bây giờ lão chưa cầm một cắc nào. Lão biết số tiền
chuộc đã trả rồi. Lão cất công đi ra thành phố mua một tờ báo, Johnny cho
là mình bị lừa gạt, lão rất căm về chuyện này.
- Mười lăm ngàn đô la ? - lão nhắc lại. - Có ai chứng tỏ tôi sẽ nhận được số
tiền đó không ?
- Tôi sẽ thu xếp để lão nhận được, - Fenner cam đoan với lão.
Johnny tự nhủ :
- Không ngon xơi đâu. Phản bội bọn Grisson dễ ăn đạn lắm.
Với vẻ miễn cưỡng, lão lắc đầu phủ nhận.
- Tôi không biết gì hết.
- Lão nói dối, - Fenner đi lại gần lão - Johnny, tôi buộc phải tẩn Như thế
này ! ( Anh tát Johnny một cái. Cái tát không mạnh nhưng cũng đủ làm lão
mất thăng bằng và suýt ngã ). - Nào , nói chưa - Fenner cao giọng nói tiếp. -