- Nhanh lên không thì ăn đất!
Cô Blandish vẫn tiếp tục lùi. Bailey bước nhanh tới ba bước. Hắn phải qua
mặt MacGowan. Y bỗng tỉnh hẳn, tung quả đấm vào mặt Bailey. Hắn loạng
choạng ngã cái ầm, khẩn súng rơi xuống.
Cô Blandish kêu lên một tiếng. Riley vẫn không nhúc nhích. Gã cho rằng
Bailey to con đủ sức một mình giải quyết nên không muốn hai nạn nhân
nhận được mặt gã khi chuyện vở lở. Gã chỉ ra lệnh cho già Sam trông
chừng cô gái thôi. Già bước sát cạnh cô nhưng không lưu ý chỉ lo nhìn
Bailey lúc này đã chống đầu gối nhỏm dậy, lắc lắc cái đầu, miệng chửi thề
văng mạng.
Bailey thấy MacGowan nghiêng ngả đi lại, tuy vẫn còn say nhưng rất hung
hăng. Cú đấm của Bailey đập vào dưới tai nhưng không đủ mạnh và
MacGowan vẫn lừ lừ tiến tới như một con gấu rồi tống một cú thật mạnh.
Bailey lại ngã thêm một lần nữa. Thằng chó đẻ này khá thật nhưng Riley
đâu, sao không đến cứu? Hắn vừa nhỏm dậy thì MacGowan bồi thêm một
cú nữa vào mang tang làm hắn ngã sấp xuống cỏ.
Riley chửi thề, nhảy ra ngoài xe.
Bàn tay Bailey sờ vào khẩu súng nắm chặt. MacGowan vẫn lư lừ bước tới
không hay biết mình sắp gặp nguy hiểm. Bailey giơ súng lên siết cò. Tiếng
nổ vang lên như tiếng sấm làm Cô Blandish hét lên, hai tay ôm lấy mặt.
MacGowan tay ôm ngực, ngã lăn xuống đường, máu loang trên chiếc áo sơ
mi trắng muốt. Riley gầm lên:
- Sao mày giết nó?
Gã cuối xuống người MacGowan rồi quay sang Bailey đang bước tới nhìn,
mặt mày lơ láo.
- Củ rồi! Đẹp chưa? Sao mày giết nó? Chúng ta tiêu rồi!
Bailey thọc tay vào cổ áo rứt mạnh ra, miệng lắp bắp:
- Thế tại sao mày không giúp tao một tay? Làm sao tao có thể làm khác