- Cô nhận ra rồi chứ ? - Brennan hỏi. - Phải chính Riley không ?
Anna rùng mình.
- Bọn giết người khốn nạn ! Tại sao ông lại hành hạ tôi như vậy ?
Fenner bước lại gần cô.
- Một hình ảnh không đẹp mắt phải không ? Chính bọn cướp Grisson đã
làm cho hắn đến nông nỗi này. Chúng tôi đã tìm thấy xác ba người : Riley,
Bailey và già Sam. Măng Grisson xuống tay cái cú này thật tuyệt và Eddie
cười vỡ bụng khi thấy cô nghĩ Riley cho cô rơi. Riley bị qui là thủ phạm
trong khi hắn đã chết chôn dưới đất rồi. Thế còn số tiền chuộc thì sao ? Cô
có được ngửi thấy mùi vị nó không ? Tôi đoán là không. Tất cả cô nhận
được chỉ là tiết mục “ truổng cời ” ở Câu lạc bộ và hai chân giơ cao với
Eddie. Thế đấy, đây là dịp để cô thanh toán sòng phẳng. Sao ? cô bé nghĩ
sao ?
- Để tôi yên, - Anna hét lên. - Tôi không biết gì hết.
- Nên hiểu biết một chút. - Fenner nói. - Cho tới lúc này người ta chưa làm
rầy rà gì đến cô... cô nên cố để tiếp tục như vậy thì hơn. Nếu cô biết điều
với chúng tôi thì chúng cũng đối xử tử tế với cô. Bây giờ cô nghe này.
Chúng tôi chỉ muốn biết con nhỏ có ở trong Câu lạc bộ không ? Chúng tôi
suy ra như vậy nhưng chúng tôi cần phải chắc chắn. Cô ta ở lầu một trong
căn phòng bị khóa phải không ?
Mặt tái mét và run rẩy, Anna giận dữ liếc nhìn anh.
- Ông tự xoay xở một mình !
- Cô thử đặt mình vào địa vị cô ta xem ! - Brennan vươn người về phía cô. -
Cô có thích bị nhốt có một thằng đốn mạt như Grisson ở trong đó không ?
Nào Anna, nếu cô biết điều thì nói ra đi. Có một giải thưởng mười lăm
ngàn đô la và tôi sẽ đích thân lo cho cô nhận được số tiền đó.
- Các ông đi chơi chỗ khác ! Tôi chwua bao giờ khai với một anh cớm và
không phải ngày hôm nay tôi thay đổi ý kiến.
- Để tôi nói chuyện riêng với cô bé này vài phút. - Fenner đề nghị.
Brennan ngần ngừ nhưng cuối cùng cũng đứng lên. Thời gian đang tính
từng giây một. Ông bước ra ngoài và ra hiệu cho hai viên thanh tra đi theo.
Anna nhìn Fenner với dáng thác thức.