- Trong những giờ Câu lạc bộ mở cửa, liệu có thể xông vào được không ? -
Fenner hỏi.
- Tuyệt đối không. Chúng đã đề phòng đủ mọi cách về phía này. Những hội
viên Câu lạc bộ đều đã quen mặt và người ta không bao giờ mở cửa trước
khi chưa biết kẻ đó có nên cho vào không.
- Có còn lối vào nào khác không ?
- Tôi không biết.
Fenner và Brennan nhìn nhau. Fenner nhún vai còn Brennan nói :
- Thôi được. ( Ông mở cửa và gọi người gác ). Dẫn cô gái này vào phòng
của Doyle và canh chừng cô ta.
- Ê ! - Anna kêu lên và nhảy ra khỏi ghế ngồi. - Ông không có quyền giữ
tôi ! Ông nghe này...
- Cô bị giữ ở đây chừng nào chừng tôi chưa tìm ra cô gái. - Brennan nói. -
Đưa cô ta đi.
Người gác dẫn cô đi bất chấp những lời phản đối quyết liệt. Khi tiếng la hét
không còn nghe thấy nữa. Brennan nhận xét :
- Cô ta không cho chúng ta biết được điều gì.
- Có chứ. Rõ ràng có một cô gái bị nhốt trong căn phòng có khóa và ai dám
bảo cố gái đó không phải là Cô Blandish ? Nhưng làm thế nào ta đưa được
cô ta ra ?
- Nếu chúng ta quyết định dùng vũ lực xông vào, Brennan nói. - thì cần
phải kiểm tra chắc chắn trong đó không có khách hàng. Việc thứ nhất phải
làm là bao vây ngôi nhà và ngăn cản không cho ai vào. Nhà hàng mở cửa
lúc mười giờ. ( Ông nhìn đồng hồ ). Bây giờ chưa đến tám giờ. Nếu chúng
ta thộp gáy một trong những tên thuộc băng cướp Grisson, ta sẽ bắt nó khai
ra. Cái cửa sắt đó chắc không phải lối ra vào duy nhất. ( Ông cầm máy quay
số ). Alô ! Doyle hả ? Tôi cần một gã trong bọn cướp Grisson và khẩn
trương lên... Không, bất kỳ gã nào. Tóm hết được chúng thì càng tốt nhưng
ít ra phải là một đứa thật nhanh... Đồng ý. ( Ông cúp máy ). Nếu có gã nào
lang thang ngoài phố ta sẽ túm được. Trong khi chờ đợi, tôi thấy không còn
có việc gì làm thêm nữa.
- Cần phải báo cho Blandish biết. - Fenner gợi ý. - Dẫu sao cũng là con gái