- Cảm ơn Tóc xoăn.
Hắn dùng thang máy đi lên căn hộ mở cửa bước vào, thẳng đến buồng ngủ.
Cánh cửa tủ áo mở toang. Chỉ cần liếc sơ qua cũng đủ biết phần lớn quần
áo của Anna không còn nữa.
Hắn nghiến răng chửi thề. Cô ta chuồn rồi ! Có nên báo cho Măng biết
không ? Hắn lưỡng lự. Dẫu sao bà ta phải được biết chuyện này. Hăn định
bốc máy điện thoại thì chuông cửa reo.
Ai vậy, hắn lo ngại tự hỏi. Hắn luồn tay dưới làn áo vét nắm chặt báng súng
rồi bước lại gần cửa.
- Chuyện gì thế ? - hắn hỏi to.
- Thưa ông Schultz, có thư của cô Borg. - tiếng người gác cổng trả lời.
Eddie vội vã xoay tay nắm và cửa bật tung. Hắn lảo đảo lùi lại, chưa kịp lấy
lại thăng bằng thì hai trụ cao lớn bước vào, chĩa súng uy hiếp hắn.
- Schultz, đừng làm ồn ! - một người nói. - Không một cử động dại dột nào
nhé.
Người gác cổng mở to mắt rồi lủi mất.
Eddie đối diện với hai viên thanh tra. Một cảm giác lạnh lùng đáng ghét
làm hắn nôn nao. Hắn nói :
- Các ông không có lý do gì giữ tôi. Ai cho phép các ông xông vào nhà tôi ?
Một trong hai người bước ra sau lưng hắn tước khẩu súng.
- Schultz, mày có giấy phép sử dụng súng không ?
Eddie không đáp.
- Đi, nhớ đừng có gây rối. Mày mà gây rối thì chỉ có mà ăn đòn, ích gì đâu.
- Tôi không đi với các ông. - Eddie càu nhàu nói. - Các ông không thể trách
cứ tôi điều gì.
- Mày đúng là thằng ngoan cố loại chúa ! Đi nào !
Eddie lưỡng lự nhưng cũng phải chui vào cabin thang mấy. Ba người bước
vào một chiếc xe Cảnh sát đậu ở trước tòa nhà và mười phút sau, hắn đối
diện với Brennan và Fenner trong văn phòng của viên đại úy.
- Cái chuyện rắc rối này nghĩa là gì vậy ? - Eddie phách lối la hét. - Ông
không có quyền đưa tôi đến đây. Tôi muốn nói chuyện với luật sư.
- Cho hắn xem bằng chứng kết tộ, - Brennan nói, - rồi đưa hắn quay trở lại