tao tìm thấy họ đúng vào ngày găngxtơ tra tấn họ.
Eddie cũng được biết chuyện về O’Flagherty và Doogan. Bạn bè hắn đã tra
tấn tàn nhẫn hai người thám tử và hồi đó tin này làm hắn thích thú nhưng
bây giờ ý nghĩ rơi vào tay hai con khỉ đột này cũng đủ làm cho hắn lạnh
xương sống.
- Ông không thể nào bắt tôi chịu đựng như vậy ! - hắn la lên. - Tôi quen
biết nhiều ! Nếu họ đụng đến tôi, tôi kiện ông mất chức.
Brennan nở nụ cười chết người.
- Mày luôn luôn nói chuyện lãng xẹt, thằng ăn cướp khốn nạn... Tuy nhiên
tao vẫn ngồi ở chỗ này.
Cửa bật mở và hai người bước vào. Họ mặc áo lót và quần đồng phục. Cứ
nhìn những bắp thịt khổng lồ cuồn cuộn dưới lăn áo và cái mõm thật dữ
dằn Eddie cũng đủ thấy hết vía.
Họ đứng dừng ở cửa, ngắm nhìn con mồi. Hố mắt đỏ và trống rỗng của
Doogan hình như ngắm nhìn Eddie, hai bàn tay to khủng khiếp của gã nắm
lại, O’Flagherty khuôn mặt đầy sẹo, cái mũi bẹp đi liếc nhìn Brennan đầy
hi vọng.
- Các chú mày, - Brennan nói, - anh giới thiệu với hai chú mày đây là Eddie
Schultz. Chúng ta biết hắn lún sâu vào vụ bắt cóc cô gái Blandish. Hắn
huênh hoang rằng trong Sở Cảnh sát chúng ta chỉ toàn là những tay gầy gò
ốm yếu, không ai có khả năng bắt hắn phải khai ra. Các chú có muốn thử
không ?
O’Flagherty cười để lộ cái lợi gãy hết răng. Gã nhìn Eddie như một con hổ
nhìn con cừu hiền lành.
- Đại úy, sao chúng tôi lại không thích thử sức ? Nó không có dáng cứng cổ
đâu.
Doogan bước lại gần Eddie.
- Nào chú em dễ thương, chú em không phải là tay bất trị chứ ? - Gã hỏi và
giương con mắt còn lại uy hiếp hắn.
Bàn tay phải xé gió, đập vào mặt Eddie như một chiếc búa máy. Eddie bắn
tít ra góc phòng, ngã chổng bốn vó, đầu ong ong, khuôn mặt bừng như tóe
lửa.