đây.
Eddie nhún vai bước ra ngoài cùng với hai viên thanh tra. Hắn vô cùng bối
rối tuy không muốn để lộ ra ngoài. Vì lý do họ bắt Anna ? Thực ra cô ta đã
biết được những chuyện gì ? Cô ta đã khai chưa ?
Năm phút sau, hắn quay lại, khuôn mặt trắng bệch như ga trải giường và
run lên như một tàu lá. Brennan tuyên bố :
- Chúng tao biết mày và đồng bọn đã hạ sát ba tên đó. Trước khi bị giết,
Johnny đã khai ra. Chúng ta lại biết chính mày cùng đồng bọn đã bắt cóc cô
gái Blandish. Schultz, mày còn có một cơ may để cứu cái mạng mày.
Chúng tao muốn đưa con nhỏ ra khỏi Câu lạc bộ. Nếu mày cho chúng tao
biết cách nào đột nhập được thì tao tránh cho mày khỏi vào phòng hơi ngạt.
Mày chỉ bị mười, mười lăm năm tù nhưng mày còn sống. Xong chưa ?
- Ông cớm, tôi không hiểu ông định nói gì, - Eddie đáp cứng nhưng mặt
đẫm mồ hôi. - Tôi không bắt cóc cô gái... Tôi không biết những tên đó...
Tôi muốn gặp luật sư.
- Schultz, tao không có thì giờ nói chuyện với mày, - Brennan nói. - Hi
vọng duy nhất của mày là phải khai hết ra và ngay lập tức, nếu không mày
sẽ hối tiếc.
- Tôi đã nói với ông tôi không biết gì hết ! Tôi muốn nói chuyện với luật
sư.
Brennan nhấc máy điện thoại.
- Bảo O’ Flagherty và Doogan đến gặp tôi ngay, - ông nói, - ( Ông cúp máy
rồi giải thích với Eddie ). Hai anh này bị bọn khốn nạn thuộc lũ chúng mày
quần cho một trận mê tơi. O’Flagherty phải nằm bệnh viện bốn tháng còn
Doogan bị hỏng một mắt. Họ không biết làm gì trong cuộc sống thường
dân nếu chúng tao giữ họ lại nhưng họ không còn khả năng nhiều nữa. Tuy
nhiên họ vẫn có ích. Họ rất ghét bọn găngxtơ chúng mày. Đôi khi có một
thằng cứng đầu thuộc loại mày rơi vào tay tao mà không muốn cộng tác thì
tao giao cho họ và thế là xong. Tao cóc cần biết họ làm gì nó nhưng sau hai
giờ hay ít hơn qua tay họ, chắc chắn nó phải khai ra hết. Khi nó quay lại
đây ca bài ảo não, trông nó thật thê thảm nhưng tao không động lòng đâu vì
hai người của tao còn ở trong tình trạng đáng thương hơn nhiều khi chúng