- Ông phí lời thôi. Tôi không có gì để nói với ông cả.
- Tôi nghĩ có đấy. - Fenner thản nhiên nói. - Dẫu sao tôi cũng cho cô biết
chuyện này. Anna, tôi đã mở một cuộc điều tra nhỏ về cô. Brennan không
biết cô trọ ở khách sạn Palace đúng vào buổi tối hôm Heinnie bị hát sát.
Ông ta không biết cô có một khẩu súng tự động cỡ 25 nhưng ông ta biết
Heinnie bị giết chết vì viên đạn cỡ 25. Nếu tôi để lộ cho ông ta biết, ông ta
chỉ việc cộng nhẩm 2 với 2 và sẽ gắn vào đầu cô một vụ án giết người. Cô
có đầy đủ lý do, hoàn cảnh, vũ khí. Nếu cô giúp tôi, tôi sẽ lờ chuyện này.
Nếu không, tôi báo cho Brennan biết cô ở khách sạn vào buổi tối hôm đó
và để mặc cô tự xoay xở.
Ánh mắt Anna quay đi.
- Cô quyết định thế nào ? Đừng nên để mất thì giờ. Cô Blandish ở Câu lạc
bộ phải không ?
Anna ngần ngừ, cuối cùng nói :
- Tôi không biết gì về chuyện này nhưng có một cô gái bị nhốt trong một
phòng. Tôi không nhìn thấy cô ta nên không dám chắc có phải đó là cô
Blandish không.
Fenner mở cửa gọi Brennan vào và báo tin :
- Cô ta thay đổi ý kiến. Cô ta biết có một cô gái ở trong phòng khóa cửa
nhưng chưa bao giờ gặp cô gái cả.
- Làm sao cô biết có cô gái ở trong phòng nếu cô chưa bao giờ nhìn thấy ? -
Brennan hỏi.
- Tôi nghe thấy bọn chúng xì xào với nhau, - Anna đáp với giọng rầu rĩ. -
Tôi thấy Măng mang quần áo lên do người giặt là đem tới. Tôi nhìn thấy
Slim bước vào phòng, tay ôm những bọc mua từ những cửa hàng sang
trọng.
- Bây giờ cô suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi. - Brennan nói. - Làm thế nào để đột
nhập vào Câu lạc bộ, tiếp cận với cô gái trước khi cô ta nhận một đòn chết
người ?
Anna nhún vai :
- Chuyện này tôi hoàn toàn không biết gì. Tôi đâu có phải là người điều
hành cái Sở Cảnh sát thối nát này mà hỏi ý kiến tôi. Đây là việc của ông.