hình cô.
Hai người nhìn nhau. Trong ánh mắt Slim loé lên một ý định cô biết quá rõ,
cô lùi them nữa, siết chặt áo sơ mi vào người.
– Không… tôi van anh…
Slim thong thả lại gần, giật áo sơ mi ra khỏi tay cô. Đôi môi hắn mím lại,
hơi thở dồn dập, ánh mắt bất động.
Rung mình, cô để hắn đẩy xuống đi văng mà không dám chống đối. Trên
mặt lò sưởi, chiếc đồng hồ kêu tích tắc đều đều, chiếc kim lớn thong thả
xoay dần trên mặt đồng hồ dạ quang. Một con nhặng xanh bay vo ve trên
vũng máu.
Chợt cô Blandish hét lên một tiếng thất thanh.
Thời gian trôi qua, trong phòng khách những bong phản chiếu di động trên
tường. Ở căn hộ lầu dưới, có người bật máy vô tuyến. Một giọng không cá
tính hét lên đến nhức óc dạy cách nướng bánh cho chin làm Slim thức giấc,
mở vội đôi mắt. Hắn quay đầu nhìn cô Blandish đang nằm ngửa bên cạnh ,
nhìn trân trân lên trần.
– Em có nghe con mụ nào vừa la hét xoe xoé không? Đối với mụ đó thì trên
đời này không việc gì quan trọng bằng chuyện nướng bánh.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Đã tám giờ hai mươi, hắn ngạc nhei6n
nghĩ mình ngũ lâu đến như vậy. Hắn đứng dậy. Sự lưu thông trên đường
phố đã giảm nhiều. Giờ tan sở đã qua từ lâu.
– Ta phải về nhanh. Chắc Măng băn khoăn không hiểu chúng mình ở đâu.
Nào cô búp bê, mặc quần áo vào.
Cô gái đứng lên, cử động như người mắc bệnh mộng du. Cô mặc áo sơ mi
và bộ com lê của Rocco. Chiếc cà vạt làm cô lung túng. Slim ngồi ở mép
giường nhìn cô với vẻ vui thích của trẻ thơ.
– Thật phiền toái nhỉ. Anh cũng vậy, anh rất thích thắt cà vạt nhưng vẫn cứ
phải dùng. Trông em thật ngộ khi mặc bộ đồ giả trai. (Hắn liếc nhìn xác
Rocco) Đã có một thời nó làm giô kề. Anh không khi nào đàn đúm với
những người phí thời gian vào đám ngựa nghèo. (Hắn đá vào cái xác) Nó
chết là đáng đời.