Cô Blandish đã mặc xong. Bộ quần áo của Rocco mặc vừa vặn. Hắn gật
đầu với vẻ tán thưởng.
– Em đúng là một gã thanh niên xinh trai. (Hắn tìm trong tủ lấy ra một
chiếc mũ). Em đội vào che mớ tóc đi. Người ta tưởng em là em út của anh.
Không động đậy như một hình nộm, cô để mặc hắn đội mũi. Mỗi lần những
ngón tay nhơm nhớp của hắn chạm vào da thịt, cô lại có một thoáng rung
mình nhè nhẹ.
– Tốt rồi. Đi thôi!
Hắn đẩy cô vào buồng tắm, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống sân. Khi tin
chắc trong sân không có người, hắn đỡ cô gái trèo qua cửa sổ đế đứng vào
thang cấp cứu và dắt cô xuống thang thật nhanh.
Slim đậu chiếc Buick ở đầu hẻm, hắn đẩy cô vào xe và ngồi trước tay laqi1.
Hắn lấy ra khẩu tự động .45 vẫn thường xuyên để trong hộc và nhét vào
dọc đùi bên phải rồi mở máy cho xe chạy trên đại lộ.
Khi xe đến gần Câu lạc bộ, hắn nghe tiếng còi hụ của các xe Cảnh sát. Hắn
nhìn vào kính chiếu hậu, những xe chạy sau đã tấp vào lề đường. Ba xe
Cảnh sát phóng thật nhanh vượt qua xe hắn, hắn cho xe chạy theo. Hơi
hoang mang, hắn tự hỏi những xe Cảnh sát đi về đâu. Một lát sau, hắn chợt
nhận ra những chiếc xe này chạy chậm và dừng lại trước sân Câu lạc bộ.
Điếng người, Slim lái quặt chiếc Buick vào một phố khác. Một chiếc sắp
sửa vượt qua bỗng phanh gấp. Hắn cho xe đậu sát lề đường và quay lại
nhìn. Một tá Cảnh sát nhảy vọt từ những chiếc xe, chạy băng qua sân tiến
về Câu lạc bộ.
Trán hắn đẫm mồ hôi. Làm gì bây giờ? Đi đâu? Hắn liếc nhìn cô Blandish
thờ ơ nhìn thẳng trước mặt. Thiếu Măng, thiếu cửa lớn bằng sát, thiếu
những cửa sổ bọc thép, hắn cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng, đầy vẻ
hoảng sợ. Bộ óc chim sẻ của hắn cố gắng tuyệt vọng đương đầu với tình thế
mới.
– Ê! Này!
Hắn quay đầu. Một chú cớm nhìn vào trong xe, ánh mắt xoáy vào Slim, rồi
vào cô Blandish. Slim nhận ngay ra nhân viên phụ trách khu vực này, thứ
dữ, gốc người Airơlen. Chú không bao giờ bỏ lỡ cơ hội mà không nện bang