với thằng con.
- Mày làm gì tao ?
Mụ giơ bàn tay to xù ra nắm lấy cánh tay cô. Cô gái vùng vẫy nhưng không
thoát. Mụ nói :
- Biết rồi đó con ạ. Tao già rồi những vẫn còn mạnh hơn mày nhiều. Bây
giờ đầu tiên tao đập mày một trận cho bớt kiêu cẳng rồi sau sẽ nói chuyện.
Phía dưới tầng trệt, Doc thấy Woppy bước xuống chiếc Buick. Woppy hỏi :
- Bọn Eddie về chưa ?
- Chưa, chuyện gì thế ?
Woppy bước vào phòng, chụp một chai rượu đưa soi qua ánh đèn rồi ném
đi, dáng chán nản. Doc lấy một chai Scotch khác, mở núi rót vào hai li.
- Eddie gặp chuyện gì thế ?
- Không biết. Chúng tôi đến khách sạn, hắn cùng vào với Flynn. Tôi chờ,
rồi thấy hai tên cớm, tôi bỏ đi quanh khu nhà. Lúc trở lại, nghe thấy tiếng
súng. Cớm ào tới nên tôi lẩn.
- Chắc là ông bạn Eddie của chúng ta gặp khốn rồi.
- Hắn đủ sức đỡ đòn. Tôi không lo cho hắn. ( Woppy im bặt, lắng tai nghe
). Cái gì thế ?
Doc cứng người, lo lắng nhìn lên trần.
- Hình như con bé la.
- Để tôi lên xem.
- Không nên. Măng đang ở trên ấy với nó.
Cả hai lắng nghe tiếng kêu rú kéo dài hồi lâu rồi Woppy nhăn mặt đến vặn
rađiô to lên. Woppy lấy khăn lau trán.
- Có lẽ tôi vẫn còn cứng cựa như xưa, nhưng phải công nhận mù già nhiều
khi muốn làm tôi lộn mửa.
Doc trút hết li rượu vào họng rồi nói tiếp :
- Tốt hơn là chớ nên để mụ già nghe cậu nói vậy.
Trên lầu, Măng Grisson đã ngồi lại trên giường, hơi thở gấp. Mụ nhìn cô
Blandish vặn mình đau đớn mặt đầy nước mắt, bàn tay nắm chặt dưới tấm
đắp. Măng nói :
- Bây giờ ta có thể nói chuyện được rồi.