thấp bé, khuôn mặt dữ tợn, mắt đen láo liêng, cằm có một vết sẹo dài lợt.
Bộ quần áo đã tà, cổ tay áo sơ mi sờn rách, cáu bẩn. Bailey không tỉnh táo
mấy, đêm qua uống quá nhiều, rượu và thời tiết làm hắn khó chịu.
Hắn dừng lại liếc nhìn ông bạn già Sam đang ngủ rồi nhún vai bước
vào quán. Cô gái tóc vàng chống tay trên quầy mỉm cười với hắn, nhe mấy
chiếc răng trắng như phím đàn piano. Cô quá mập, không hợp gu Bailey
nên hắn không cười đáp lễ. Cô gái nói:
- Chào! Chà nắng quá. Đêm qua tôi không chợp mắt tí nào.
- Scotch, - Bailey gọi rượu gọn tiếng và đẩu chiếc mũ ra sau, lấy cái
khăn không sạch mấy đưa lên lau mặt.
Cô gái đặt chai uytxki và cái ly lên bàn, lắc lắc mấy lọn tóc vàng:
- Anh nên uống bia thì hơn, trời đất này uytxki không hợp.
- Khép bớt cái mồm lại đi!
Hắn mang chai uytxki và chiếc li đến một bàn nơi góc. Cô gái nhăn
mặt, nhún vai cầm lấy quyển truyện tiếp tục xem.
Bailey nốc một hơi, ngả người ra lưng ghế. Hắn đang thiếu xu:
“Nếu Riley không chịu nghĩ kịp một vố nào ngon ăn thì đành phải rờ đến
nhà băng mất thôi”. Hắng nhăn mặt. Không được đâu. Cảnh sát Liên bang
đầy rẫy ở đây rồi. Hắn nhìn qua cửa sổ. Già Sam vẫn ngủ trong xe. Bailey
khịt mũi tỏ vẻ khinh miệt. Già chỉ đủ sức lái xe chứ không được tích sự gì.
Chỉ có ăn với ngủ. Mình hắn với Riley làm được. Nhưng cách nào bây giờ?
Rượu uytxki làm hắn thấy đói. Hắn gọi to:
- Cho trứng rán với jăm bong. Nhanh lên.
- Còn lão kia có ăn không? – Cô gái chỉ già Sam.
- Hỏi lão làm gì? Lẹ lên, đói rồi.
Qua cửa kính hắn thấy một chiếc xe Ford bụi bám dừng lại.
Một người đàn ông to con, tóc hoa râm bước xuống.
“Chà Hennie! Hắn tới đây làm gì?”
Người to béo bước vào quán giơ tay chào Bailey.
- Chào bạn. Tốt quá. Thế nào?....
- Bết quá – Bailey càu nhàu – Nóng quá trời.
Hennie đến bên bàn kéo ghế ngồi. Gã là một tay cung cấp tin tức cho một