lên. Nơi phòng cuối mở ra mái ngói, cửa khóa, Flynn rút súng bắn vào ổ rồi
đạp cửa. Tiếng súng âm vang chói tai.
Chúng đến bờ mái ngói, nhảy sang mái nhà bên thấp hơn cách khoảng năm
mét. Mặt trăng lấp sau đám mây, chỉ đủ soi mờ mờ. Không biết lối nào
thoát, Eddie nói :
- Ta chia hai ngả, mày phía trái, tao phía phải. Hẹn gặp nhau.
Flynn rời Eddie chạy đi. Bỗng có tiếng kêu, gã quay lại vừa thấy ba bóng
người ló trên mái ngói khách sạn. Gã bắn một phát, một bóng ngã xuống,
gã lẩn vào bóng tối.
Eddie nấp sau một hàng cột ống khói quan sát con đường phía dưới. Người
ùa từ trong nhà đứng chật hè. Một chiếc xe Cảnh sát đậu lại, bốn trự bước
ra khỏi xe đi vào khách sạn. Tiếng còi hụ càng lúc càng rõ.
Eddie leo xuống mái nhà khác, nấp vào bóng tối, nhìn lại sau. Trên mái
ngói nhà khách sạn, có những bóng người qua lại. Có tiếng súng nổ không
xa, một bóng đen biến đi.
Eddie nhổm dậy, lưỡng lự một lát. Hình như không có ai đuổi theo hắn, bọn
cớm đều ùa theo hướng Flynn. Ý nghĩ chia hai ngả trốn thật hay. Vấn đề là
làm sao vào bên trong nhà này chờ cho trống đường mới dám thò mặt ra.
Bỗng trong lúc không ngờ, một người Cảnh sát từ một ống khói bước ra.
Cả hai sững sờ nhìn nhau, lão cớm phản ứng thật nhanh, tay rút súng.
Nhưng Eddie còn nhanh hơn nên tương một cú đúng giữa mặt, tay kia cặp
mạnh vào tay cầm súng khiến lão cớm lảo đảo lùi lại, súng văng ra. Eddie
có thể hạ lão nhưng tiếng súng sẽ tố cáo hắn. Hắn nhào tới, chịu một cú vào
màng tang, cầm súng đập lại lão. Lão cớm to con và biết đánh đỡ lắm. Lão
định rút dùi cui ra những Eddie đã lấy nòng súng nện vào màng tang lão
khiến lão ngã xuống như con bò trong lò sát sinh.
Eddie thở hồng hộc, lo lắng nhìn quanh. Phía xa có tiếng súng nổ. Hắn
chạy đến bên cạnh cửa mở trên mái ngồi, tông vào, thả chân nhảy xuống.