Hắn rút đền hăm soi, thấy phòng chứa toàn hòm, rương, đồ cũ. Hắn thận
trọng mở cửa ra hành lang rồi lần xuống tầng dưới.
Còi hụ Cảnh sát lúc này vang vang điếc tai. Có tiếng kêu la, tiếng người
chạy. Eddie nhìn qua tay vịn thấy ba tay cớm đi ngược lên. Mặt hắn ướt
đẫm mồ hôi. Tình thế thật nguy hiểm.
Hắn quay nhanh lại và nhẹ nhàng lẻn vào phòng đầu tiên. Đèn sáng, một
phụ nữ đang nhìn qua cửa sổ xem phía dưới đường ồn ào, nhốn nháo. Dù
chỉ thấy đôi chân, cái lưng và trong tình thế gay cấn này, hắn cũng phải
công nhận cô ta có dáng người thật đẹp.
Hắn khép cửa lại, nhẹ nhàng tiến đến gần và đứng sau lưng. Hình như
người phụ nữ cảm thấy có người đứng sau nên vụt quay lại, Eddie nhào tới,
một tay bịt miệng, tay kia ôm chặt cô vào người.
- Cô la lên một tiếng là tôi vặn cổ.
Cô ta ngước mắt nhìn lên. Thì ra là một thiếu nữ chỉ mười lăm tuổi là cùng.
Đôi mắt xanh mở to, trợn trừng như sắp ngất. Eddie nói :
- Bình tĩnh, nếu cô không làm ồn thì tôi không làm gì hại cô đâu.
Có tiếng người và tiếng chân bước ở hành lang, Eddie lay cố gái thì thầm :
- Bọn cớm tìm tôi. Nếu cô bình tĩnh làm theo lời tôi thì không việc gì hết.
Cô nằm xuống giường đi.
Hắn dìu cô lại giường, đắp chăn lên.
- Chớ làm ồn nghe không ? - hắn bỏ tay che miệng cô.
- Tôi... Tôi không nói gì hết, - cô gái lắp bắp, mắt nhìn hắn.
- Được rồi, cô bé.
Eddie tắt đèn rồi nằm dài dưới sàn phía sau giường, rút súng :
- Nếu chúng vào đây, tìm thấy tôi là sẽ có xung đột và cô có thể nguy hiểm
đến tính mạng. Vậy đừng có la.
Bên ngoài, tiếng cánh cửa mở, tiếng người đối đáp. Hình như bọn cớm đi
kiểm tra các căn phòng. Eddie nói :
- Nếu chúng vào đây, cô làm sao cho chúng không nghi ngờ gì hết, cô bé ạ.