Hai người chờ đợi, Eddie nghe tiếng thở nghẹn của cô gái và tiếng tim
mình đập. Bỗng tiếng chân nặng nề đến trước cửa phòng, cửa mở nhè nhẹ.
Một ngọn đèn bấm chiếu sáng quét khắp phòng. Cô bé la lên một tiếng, run
giọng hỏi :
- Ai đấy ?
Ánh đèn dừng lại trên mình cô, một tiếng ồm ồm hỏi :
- Cảnh sát ! Cô ở có một mình ?
- Vâng... cái gì thế ?
- Chúng tôi đi tìm hai tên giết người. Cô chớ lo. Nhớ khóa cửa lại.
Cánh cửa khép lại và tiếng chân bước nặng nề xa dần.
Eddie thở ra một hơi dài. Hắn thả bàn tay đang nắm cô gái và đứng lên
khóa cửa rồi đến ngồi trên sàn cạnh giường.
- Cảm ơn cô bé. Khá lắm. Tôi ở đây một lát rồi đi. Cô bình tĩnh, không có
gì phải sợ tôi.
Cô gái vẫn im lặng, tò mò nhìn thân hình hắn mờ mờ trong ánh sáng hắt từ
cửa sổ vào. Ngồi lâu đau đít. Eddie nhỏm dậy mỉm cười :
- Tôi bị tê chân. Nếu cô buồn ngủ thì ngủ đi.
- Tôi không buồn ngủ. Ông làm tôi sợ quá nhưng bây giờ qua rồi thì tôi
không sợ nữa.
- Tốt lắm. Tôi cũng sợ chết khiếp.
Trong ngôi nhà mọi tiếng động im bặt. Ngoài đường xe Cảnh sát kéo nhau
đi. Eddie tự hỏi không biết Flynn có thoát không. Chắc thoát vì gã khá ma
lanh, có nhiều mưu mô.
Sau một lát im lặng, cô gái lên tiếng :
- Thật như trong cinê. Súng nổ vang... Phải như ông không nắm tay tôi thì
tôi la lên rồi.
Eddie lạ lùng nhìn cô.
- Nếu cô muốn tôi nắm tay thì cứ việc nói...
Cô gái ngượng ngùng cười nhỏ :
- Bây giờ thì tôi không muốn la nữa.
Eddie bước đến bên cửa sổ. Con đường vắng lặng, chiếc xe Cảnh sát cuối
cùng đã đi.