Cô không nhúc nhích chỉ nhăn mặt và nhắm mắt. Slim điên cuồng ra lệnh :
- Rục rịch một chút xem sao ? Cái gì thế ? Này mở gói ra đi.
Cô bé bị chích thuốc rụt rè mở cái nút dây nhưng Slim thấy cô lần mờ liền
giật lấy.
- Để tôi mở. Tôi thích mở. Hôm nay em có thấy Măng đâu không ?
- Không. ( Cô Blandish nói giọng rụt rè ). Tôi không thấy bà ta.
- Bà ấy không tốt với em đâu. Không có tôi thì em đã ở dưới sông rồi.
Em không biết em được hạnh phúc lắm sao. Lúc nhỏ, tôi đã thấy một con
bé người trương phù được lôi từ dưới sông lên. Tôi muốn nhìn một tí
nhưng ta đuổi tôi đi chỗ khác. Cô ta có mái tóc như em. ( Hắn mất kiên
nhẫn rút con dao cắt phăng sợi dây ). Đây là một bức họa. Tuyệt phải
không ? Thấy nó, tôi nghĩ ngay đến em. ( Hắn ngắm bức tranh sơn dầu toàn
những màu chói lọi, lộn xộn ). Em thích không ?
Hắn đặt bức tranh trước mặt Cô Blandish nhưng cô nhìn hắn ngơ ngác rồi
quay đi.
Slim im lặng quan sát cô gái hồi lâu. Từ ba tháng nay, hắn bắt cô gái phải
chịu bao nhiêu điều sỉ nhục mà bộ óc bệnh hoạn của hắn nghĩ được ra
nhưng đến hôm nay thì hắn thấy chán sự đờ đẫn của cô. Hắn muốn cô
chống cự lại để hắn có thể thỏa mãn được bản tính muốn hành hạ người
khác. Hắn nhìn cô hỏi :
- Em không thích nó à ? Tôi mua đắt lắm đấy... Em nói đi ! Sao ! chớ
có im như con hình nhân vậy. Lên tiếng đi !
Cô Blandish rùng mình, đứng dậy bước đến giường nằm dài, lấy tay che
mặt. Slim nhìn bức họa, bây giờ lại thấy ghê tởm. Hắn nổi xung :
- Tôi mua một trăm đô la đấy, nhưng không cần. Nếu em không thích
thì tôi mua cái khác.
Hắn vụt cầm con dao vào bức họa, rạch nát ra, luôn miệng chửi bới rồi
nèm vào một góc phòng.
- Thế này thì em sẽ không có được nó nữa. Tôi hơi tốt với em quá đấy.
Em phải chịu khổ một chút mới thấy sướng. Em mà không chịu khổ thì
không cảm thấy sướng. ( Hắn bước tới bên giường ). Em có nghe không ?