Maisey có hai công việc rõ rệt : coi sóc áo mũ cho khách và trông chừng
cầu thang không cho ai lên lầu nếu không được phép.
Trong một phút vắng khách, cô thấy Slim bước vào, tay mang một gói giấy
màu nâu. Nhìn thấy Slim, cô không thể không rùng mình. Cô quay lại vờ
sửa lại mũ áo để khỏi nhìn thấy hắn.
Slim bước lên gác, đi đến phòng Cô Blandish, quay lãi em hành lang không
có ai rồi mới rút chìa khóa mở cửa vào phòng khách. Mỗi khi bước vào
đây, hắn cảm thấy hài lòng vì căn phòng bày biện sang trọng, có cả chiếc
máy truyền hình to tướng, hắn thật khoái. Có điều bực bội là không có cửa
sổ nhưng Slim cũng đủ khôn để hiểu nhốt một cô gái trong phòng có cửa sổ
là một điều nguy hiểm.
Hắn bước thêm vào phòng ngủ và cũng thấy hài lòng như ở phòng khác.
Chiếc giường đôi nệm hồng nổi bật trên mày ngà, màu hồng trang trí xung
quanh. Có thêm một chiếc tivi dưới chân giường. Slim là một tay ưa xem
tivi, không lúc nào chán khi các hình ảnh đua nhau hiện ra trước mắt hắn.
Cô Blandish ngồi trước bàn trang điểm. Chiếc áo khoác màu hồng hé mở
cho thấy đôi chân tuyệt đẹp. Cô đang lơ đãng dũa móng tay và mặc dù nghe
thấy Slim bước vào cô cũng không ngước mắt lên. Hắn tiến lại gần cô.
- Chào. Tôi tặng em cái này. Em thật có số đỏ. Chưa bao giờ tôi tặng
quà cho ai hết.
Cô Blandish bỏ dũa xuống, đặt tay lên đầu gối. Lúc này cô vẫn luôn luôn
có dáng xa vắng, thờ ơ khiến Slim khó chịu. Hắn chăm chú nhìn xem cô có
nghe hắn nói không.
- Cái này đắt lắm. Nhưng bây giờ thì tiền đối với tôi không thành vấn
đề. Tôi muốn bao nhiêu cũng có. Em muốn mua cái gì là tôi mua ngay. Nói
đi.. Em muốn cái gì ?
Hắn đẩy cái gói đến phía cô nhưng hình như cô không trông thấy vật gì hết.
Slim càu nhày, đặt bàn tay lạnh lẽo, ẩm ướt lên cánh tay cô gái bấm mạnh.