Phải làm cho em đau đớn một chút mới được !
Cô Blandish vẫn lặng yên, mắt nhắm nghiền như một xác chết. Slim cúi
xuống, đặt mũi dao vào cổ cô, hắn gầm lên :
- Tôi có thể giết em đấy, nghe không ? Tôi giết em.
Cô mở mắt nhìn hắn. Một giọt máu ứa ra trên chiếc cổ trắng nõn nơi mũi
dao chạm vào. Slim quay mặt đi, tim thắt lại vì cái nhìn trống rỗng và hai
con ngươi mở lớn của cô. Tự lừa mình mà làm gì ? Cô gái này không bao
giờ thuộc về hắn. Không phải là một phụ nữ mà chỉ là một thân xác không
hồn. Ý nghĩ của hắn quay về Măng và Doc. Mọi sự tai hại hai người này cả,
hắn mân mê con dao. Họ đã làm cho hắn mất thú. Từ một cô tiên trong sách
vở, họ biến thành một cái xác cử động...
Hắn quay ra phòng khách mở tivi. Chỉ một lúc là hắn quên hết để nhìn vào
mọt cặp trai gái ôm hôn nồng nàn.
Giữa đám khách tuôn đến phòng gửi mũ áo, có một người nhỏ bé mặc bộ lễ
phục không đúng mốt lắm. Eddie lảng vảng gần đấy nhìn người đó với cặp
mắt nghi ngờ. Sao có dáng một tên cớm quá. Khi người khách bước qua
phòng. Eddie tiến lại phía người gác cửa tên là Mac, hỏi :
- Ai đấy ? Hắn có nét mặt giống cớm quá !
- Hắn có đến một lần rồi, - Mac nói, - Ông Williams dẫn hắn đấy. Ông
có bảo là nếu hắn đến một mình thì cứ cho vào.
Harry Wiliiams là một khách hầu của Câu lạc bộ. Nhưng Eddie nghĩ cũng
nên nói một tiếng với Măng. Hắn thấy mụ trong phòng chúi mũi vào đống
giấy tờ như thường lệ. Mụ hỏi :
- Cái gì thế ? Tôi bận việc.
- Có một tên vừa đến dáng cớm ghi tên là Jay Doyle. Mac cho biết là
có lần hắn đến cùng với ông Harry Wiliiams.
- Chuyện đó chẳng cần phải nói với tôi. Báo cho những người khác đi
! Anh đâu có vụng về như thế hả trời ! Đừng cho hắn vào sòng bài và lên
lầu là được.
Eddie vội vã đi ra phòng ăn vừa lúc ông nhạc trưởng báo phần đầu chương
trình. Eddie nhìn thấy Doyle ngồi một mình trong một góc vắng. Không