Bailey ngồi nhìn các dãy bàn trong phòng tiếp tân của khách sạn Chiếc
Giày Vàng. Hắn tưởng như mọi người đang nhìn hắn dò xét. Cũng may mà
đèn chiếu bị che khuất. Dù Anna đã giặt chiếc áo sơ mi cùng chải lại bộ
com lê, hắn vẫn hiểu mình có dáng một thứ mạt rệp, cứ sợ người ta nhận ra
và tống hắn ra cửa.
Nhưng khách sạn đầy người nhộn nhịp và không ai bận tâm để ý đến hắn.
Bailey nép mình ngồi ở một góc tối, dựa lưng vào tường quan sát cả phòng
tiệc.
Tiếng người ồn ào cố sức trỗi cao hơn tiếng nhạc rầm rầm. Bailey ngó đồng
hồ luôn, bây giờ còn thiếu mười phút nữa là đúng 12 giờ đêm. Trước cửa
lớn, một nhóm nhiếp ảnh đứng thẳng người, máy cầm tay. Chắc họ đang
đợi Cô Blandish. Và vì chưa biết mặt cô ta nên Bailey cứ trông chừng các
phóng viên.
Riley chơi kiểu nước thượng của tay trùm. Gã ngồi trong chiếc Packard đỗ
bên ngoài với già Sam và phái Bailey vào khách sạn. Bailey thì lúc nào
cũng lãnh phần tệ nhất. Được rồi, lúc nào chia tiền xong, hắn sẽ bái bai
đồng bọn. Chán tụi Riley và Anna lắm rồi. Có tiền, hắn sẽ mở trại nuôi gà.
Hắn vốn gốc nông dân nếu không gặp rủi ro phải nằm chết dí ba năm trong
tù thì không đời nào hắn nhập bọn với Riley đâu.
Dòng suy nghĩ của hắn vụt đứt. Ban nhạc đang chơi bỗng ngừng lại chuyển
sang bài Mừng sinh nhật.
“Đến rồi!”, Bailey nhón gót nhìn qua những chiếc đầu lố nhố. Mọi người
đều ngừng nhảy để nhìn ra cửa. Đám nhiếp ảnh chen nhau tìm vị trí tốt.
Ánh đèn flash loá lên liên tiếp khi Cô Blandish bước vào, đi theo là một
thanh niên bô trai, mặc lễ phục thật đúng mốt. Bailey chỉ chăm chăm nhìn
Cô Blandish. Hắn như nghẹt thở. Chưa bao giờ hắn thấy một giai nhân
tuyệt mỹ như vậy. Không giống bất kỳ cô gái nào hắn từng biết, bao gồm