“Chỉ là mơ thôi ạ”, chân Lửa lầm bầm.
Vuốt Cọp nhìn chú một cách tò mò, rồi gừ. “Đánh thức những mèo
khác dậy. Chúng ta khởi hành ngay”.
Bên ngoài hang, bầu trời hừng sáng ánh bình minh, sương lấp lánh
đọng trên lá dương xỉ. Sẽ lại là một ngày ấm áp khi mặt trời lên, nhưng cái
ẩm ướp buổi sáng sớm nhắc nhở chân Lửa rằng mùa lá trụi không còn xa
nữa.
Chân Lửa, chân Xám, và chân Quạ nhanh chóng nuốt mớ dược thảo
mà Lá Đốm đã đưa cho chúng. Vuốt Cọp và Sao Xanh ngồi nhìn chúng, sẵn
sàng khởi hành. Những con mèo còn lại trong trại vẫn còn say ngủ.
“È!” Chân Xám kêu ca. “Mình biết ngay là chúng đắng nghét mà.
Sao tụi mình không thể ăn vài con chuột béo ngậy, tươi ngon thay vì phải
ăn lá cây?”
“Những thảo dược này sẽ xua cơn đói của cậu đi lâu hơn”, Sao
Xanh trả lời. “Và chúng sẽ làm cho các cậu khỏe khoắn lên. Chúng ta có
một cuộc hành trình dài ở phía trước”.
“Bà đã ăn phần của bà chưa?” chân Lửa hỏi.
“Ta không thể ăn vì đêm nay ta sẽ chia sẻ những giấc mơ với bộ tộc
Sao ở Tảng đá Mặt Trăng”, Sao Xanh đáp.
Chân Lửa cảm thấy cuồng lên khi nghe những lời này. Chú nôn nao
muốn bắt đầu cuộc hành trình ngay. Trong nắng bình binh và những giọng
meo quen thuộc, nỗi kinh hoàng của giấc mơ đêm qua đã rời xa chú. Tất cả
những gì còn lại chỉ là ký ức về tia sáng chói lọi, và những lời nói của Sao
Xanh rót niềm phấn khích tươi mới lên khắp người chú.