Năm con mèo đi qua hàng cây kim tước và rời khỏi trại.
Tim Sư Tử vừa mới đi cùng một đội tuàn tra trở về. “Đi đường bình
an”, ông chúc.
Sao Xanh gật đầu. “Ta biết ta có thể tin cậy vào ông giữ an toàn cho
trại”, bà trả lời.
Tim Sư Tử nhìn chân Xám và cúi xuống. “Hãy nhớ”, ông meo, “trò
sắp trở thành một chiến binh rồi. Đừng quên những gì ta đã dạy trò đấy”.
Chân Xám nhìn Tim Sư Tử với ánh mắt trìu mến. “Con sẽ luôn nhớ,
thưa Tim Sư Tử”, nó meo, dụi đầu vào mạn sườn màu vàng óng to bè của
ông mèo mướp.
Họ đi lại lộ trình cũ đến điểm Bốn Cây. Đây là con đường ngắn nhất
để băng qua lãnh địa của bộ tộc Gió. Dãy Núi nằm ở phía bên kia.
Khi chân Lửa lao phầm phập xuống sườn đồi về phía Tảng Đá Lớn,
chú vẫn có thể ngửi thấy mùi của cuộc Tụ Họp đêm qua. Chú bước theo
đoàn mèo qua trảng trống rợp cỏ và lên con dốc ở phía đầu bên kia, vào
lãnh địa bộ tộc Gió. Con dốc đầy bụi cây trở nên dốc hơn khi họ leo, và
lởm chởm hơn khi họ phải nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác để đi lên
một cách đá hiểm trở.
Chân Lửa dừng lại khi họ lên đến đỉnh. Phía trước họ, mặt đất trải
dài ra thành một vùng cao nguyên rộng lớn, bằng phẳng. Gió thổi phần phật
từng cơn, làm cỏ gợn sóng và cây cối ngả nghiêng. Đất đai phủ đầy đá, và
những mỏm đá lộ thiên điểm xuyết quanh cảnh đó đây.
Không khí vẫn phảng phất mùi của bộ tộc Gió, nhưng đã lâu rồi.