Cuối cùng, họ tiến đến rìa của vùng cao nguyên. Phong cảnh thay
đổi một cách kỳ lạ, do sự sắp đặt và biến đổi của Hai Chân vượt xa sự nhận
biết của họ. Những con đường đất đan chéo qua những đồng cỏ xanh và
vàng óng, những khu rừng xen lẫn với đất trống, và hang ổ của Hai Chân
nằm rải rác đây đó chen giữa những cánh đồng. Từ xa, chân Lửa nhìn thấy
một con đường quen thuộc màu xám, rộng lớn, và cái mùi hăng lơ lửng
trong gió làm nhói cổ họng chú.
“Phải đó là đường Sấm Rền không?” chú hỏi chân Xám.
“Phải”, chân Xám đáp. “Nó chạy dài từ lãnh địa bộ tộc Bóng Tối tới
đây. Cậu có thấy Dãy Núi đằng sau nó không?”
Chân Lửa nhìn đường chân trời tuốt đằng xa. Mặt đất nâng vút lên
thành một đường răng cưa nhon hoắt và cằn cỗi. “Vậy là chúng ta phải
băng qua đường Sấm Rền, đúng không?’
“Đúng”, chân Xám meo. Giọng nó dứt khoát và tự tin, và hình như
hơi khoái chí nữa, khi nó đối mặt với chuyến đi gian nan này.
“Đi!” Sao Xanh meo. Bà lao tới trước. “Chúng ta sẽ đi tới đó kịp
lúc trăng lên, miễn là chúng ta cứ duy trì tốc độ như thế này”.
Chân Lửa đi theo bà cùng với những mèo khác, xuống dưới đồi, ra
khỏi lãnh địa săn bắt ảm đạm của bộ tộc Gió và tiến vào lãnh địa xum xuê
tươi tối của Hai Chân.
Áp sát những bờ rào, những con mèo bước đi không ngừng nghỉ.
Một hay hai lần chân Lửa có thể ngửi thấy mùi con mồi từ các bụi cây,
nhưng dược thảo của Lá Đốm đã thành công trong việc đánh át cơn đói của
chú đi. Mặt trời vẫn nóng ran trên lưng chú, ngay cả khi chú ở trong bóng
râm của những hàng cây.