Chân Lửa ngó tộc trưởng của mình không chớp mắt, khi bà bước
đến rìa đường Sấm Rền và nhìn trái nhìn phải. Bà điềm tĩnh đợi khi hết con
quái vật này đến con quái vật kia phóng vùn vụt qua, thổi tốc cả lông bà
lên. Rồi thì, khi tiếng động inh tai nhức óc lặng đi một lúc, bà băng vèo qua
phía bên kia.
“Đến lượt trò, chân Quạ; giờ trò đã thấy phải làm thế nào rồi đấy”,
Vuốt Cọp meo.
Chân Lửa cảm thấy mắt chân Quạ trợn lên kinh hãi. Chú biết bạn
mình cảm thấy thế nào. Chú có thể ngửi thấy mùi sợ hãi của chính mình.
Tên mèo đen nhỏ lò dò bước ra mép đường. Thật yên tĩnh, nhưng chân Quạ
lại chần chừ.
“Đi!” Vuốt Cọp quát từ chỗ hàng rào. Chân Lửa nhìn thấy cơ bắp
của chân Quạ gồng thắt lại khi nó chuẩn bị chạy. Bỗng mặt đất bắt đầu rung
lên dưới chân cậu ta. Một con quái vật phóng ào ào từ đằng xa và hùng hổ
gầm ngang qua. Con mèo đen lùi rúm lại một thoáng, rồi chạy thục mạng
tới chỗ Sao Xanh. Một con quái vật từ hướng khác xồ tới cuốn tung bụi mù
ở đúng chỗ mà một nhịp tim trước đó chân cậu ta đặt tới. Chân Lửa cảm
thấy lông mình run lên và chú hít hơi thật sâu để tự trấn tĩnh.
Chân Xám thật may mắn. Một khoảng yên tĩnh khá lâu cho nó băng
qua đường một cách an toàn. Sau đó là đến lượt chân Lửa.
“Đi nào”, Vuốt Cọp ngao to. Chân Lửa nhìn từ Vuốt Cọp sang
đường Sấm Rền, và rồi bước xa khỏi hàng cây. Chú đợi ở mép đường,
giống như Sao Xanh đã làm. Một con quái vật lao sầm sập về phía chú.
Chân Lửa nhìn con quái vật đang tiến đến. Sau con này, chú nghĩ, và đợi nó
đi qua. Đột nhiên tim chú chựng lại khi chú nhận ra con qiaú vật đã đổi
hướng khỏi đường Sấm Rền và đang lao băng băng dọc theo bãi cỏ. Nó