“Trông kìa”, bà meo, hất mũi về phía con dốc tối om trước mặt họ.
“Miệng Mẹ đấy”.
Chân Lửa nhóng lên nhìn. Ánh mặt trời lặn làm lóa mắt chú, và cả
con dốc chìm trong bóng tối.
Những con mèo im lặng chờ. Dần dần, khi mặt trời rơi xuống phía
sau Dãy Núi, chân Lửa bắt đầu tìm thấy lối vào hang, một cái lỗ vuông vức
đen ngóm há miệng ra tối tui bên trong dưới một cổng vòm đá.
“Chúng ta đợi đây đến khi trăng cao hơn đã”, Sao Xanh meo. “Các
trò nên đi săn nếu thấy đói và sau đó hãy nghỉ ngơi một chút”.
Chân Lửa vui sướng vì có cơ hội săn mồi. Bây giờ chú đói nghiến.
Chân Xám rõ ràng cũng đói meo nên nhảy tót ngay vào lùm thạch nam, lần
theo mùi con mồi vương dày đặc trong không khí. Chân Lửa và chân Quạ
lao theo. Vuốt Cọp phóng về hướng ngược lại, nhưng Sao Xanh vẫn ở
nguyên chỗ cũ. Bà ngồi im lìm, nhìn không chớp mắt tới Miệng Mẹ.
Ba lính nhỏ thu về vô số mồi tươi. Cộng với số mồi Vuốt Cọp bắt
được, họ khom mình bên vách đá và đánh chén. Nhưng dù săn mồi dễ
dàng, không mèo nào nói nhiều, và không khí vẫn sực mùi căng thẳng và
đề phòng.
Sau cùng, những con mèo nghỉ bên cạnh tộc trưởng của mình cho
đến khi hơi ẩm nhả hết khỏi tảng đá họ nằm và màn đêm lạnh giá ập đến họ
từ khắp mọi hướng. Chỉ khi đó Sao Xanh mới gọi. “Đi. Đến giờ rồi”.