nhẹ êm của Sao Xanh vang đến. “Đợi ở đây. Trăng sắp lên cao rồi”.
Chân Lửa ngồi xuống nền đá lạnh, thu gọn hai chân sau vào mình,
và đợi. Chú có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Sao Xanh và tiếng thở
dồn dập hơn, pha chút sợ hãi của Vuốt Cọp.
Đột nhiên, trong một vụt sáng còn chói lóa hơn cả mặt trời lúc
hoàng hôn, hang động sáng rực lên. Đôi mắt chân Lửa mở lớn sau khi ở
trong bóng tối của đường hầm. Chú vội nhắm tịt mắt lại trước luồng sáng
lạnh lẽo và trắng xóa. Rồi từ từ chú hé mắt ra thành đường kẻ và nhóng về
phía trước.
Chú thấy một táng đá sáng rừng rực, nhấp nháy như thế được hình
thành từ vô số hạt sương. Đá Mặt Trăng! Chân Lửa nhìn xung quanh.
Trong ánh sáng lạnh giá phản chiếu từ tảng đá, chú có thể nhận ra bóng
những vách đá của một hang động có mái vòm rất cao. Tảng đá Mặt Trăng
dựng lên ở ngay chính giữa nền hang, cao khoảng ba chiếc đuôi.
Sao Xanh đang nhó trừng trừng lên trên, lông của bà nhuộm trắng
dưới ánh sáng của Tảng đá Mặt Trăng. Ngay cả bộ lông đen của Vuốt Cọp
cũng ánh lên bàng bạc. Chân Lửa nhìn theo ánh mắt của Sao Xanh. Tuốt
trên nóc hang là một khe hở để lộ một mảng trời đêm hình tam giác hẹp.
Mặt trăng đang chiến một tia sáng qua cái lỗ ấy, xuống thẳng Tảng đá Mặt
Trăng, khiến cho nó sáng lấp lánh như một ngôi sao.
Kế bên mình, chú ngửi thấy mùi sợ hãi của Vuốt Cọp tăng lên, cho
đến khi không thể kìm nén được. Chân Lửa chột dạ. Phải chăng ông chiến
binh trông thấy điều gì đó ở đây, điều gì đó nguy hiểm? Chú thấy một
chuyển động vụt đi, cảm thấy lông chặm sượt vào mình, và nghe tiếng
bước chân bỏ chạy của Vuốt Cọp phóng ngược vể phía lối vào hang.
“Chân Lửa hả?”, giọng của Sao Xanh trầm lặng và bình thản.