Khi chú đến địa điểm nơi chú đã gặp những con mèo bộ tộc đêm
hôm trước, chú ngồi xuống và nếm náp không khí. Những hàng cây cao che
chắn mặt đất khỏi ánh nắng ban ngày, khiến cho nó mát rượi. Đây đó chấm
phá một khoảng nắng chiếu qua kẽ lá và thắp sáng đất rừng. Gỉ Sắt có thể
ngửi thấy mùi mèo giống như đêm qua, nhưng chú không biết là mùi mới
hay mùi cũ. Chú ngước đầu lên và hít hít, không chắc lắm.
“Cậu còn nhiều thứ cần phải học”, một giọng meo trầm vang lên.
“Mèo bộ tộc, ngay cả con mới sinh cũng biết khi nào thì một con mèo khác
tới gần”.
Gỉ Sắt thấy một cặp mắt xanh lá cây rọi ra từ bên dưới một bụi mâm
xôi. Giờ chú đã nhận ra cái mùi ấy: đó là Tim Sư Tử.
“Cậu nói coi có phải tôi đi một mình không?” ông mèo mướp vàng
hỏi chú, và bước ra ngoài sáng.
Lật đật, Gỉ Sắt hít lần nữa. Mùi của Sao Xanh và của chân Xám vẫn
còn đó, nhưng không mạnh như đêm trước. Ngần ngừ chú meo, “Sao Xanh
và chân Xám không đi với ông lần này”.
“Đúng vậy”, Tim Sư Tử meo. “Nhưng còn một mèo nữa”.
Gỉ Sắt cứng người lại khi con mèo bộ tộc thứ hai bước ra trảng rừng
thưa.
“Đây là Bão Trắng”, Tim Sư Tử rừ. “Một trong những chiến binh
kỳ cựu của bộ tộc Sấm”.
Gỉ Sắt nhìn ông mèo đực và cảm thấy xương sống mình nhói buốt
lên sợ hãi. Đây là cái bẫy chăng? Thân mình dài, cơ bắp cuồn cuộn, Bão