ngoài bận thoáng vụt thấy cái đuôi của nó trong lần thứ nhất vào rừng ấy,
chân Lửa vẫn chưa lần nào tận mắt trông thấy con cáo thật bao giờ.
Chú ráng lọc cái mùi cái đi và tập trung vào mùi con mồi. Thình
lình, ria chú vểnh lên khi bắt trúng nhịp đập nóng hổi của nó – một con
chuột đang bận xây ổ.
Thoáng sau, chú trông thấy con chuột liền. Một thân hình núc ních
màu nâu đang nhí nhoáy tới lui dọc theo bờ suối, thu thập những cọng cỏ.
Miệng chân Lửa tứa nước miếng, trong trạng thái đề phòng. Chú ăn cách
đây cũng đã nhiều giờ, nhưng chú không dám săn mồi cho riêng mình, phải
để bộ tộc được ăn đã. Chú nhớ những lời nhắc đi nhắc lại của Tim Sư Tử
và Vuốt Cọp: “Bộ tộc phải được ăn trước”.
Dùn người xuống, chân Lửa bắt đầu rón rén đến bên sinh vật nhỏ.
Mảng lông bụng màu cam của chú chạm vào cỏ ướt. Chú bò tới gần hơn,
mắt không rời khỏi con mồi. Gần tới. Một khoảnh khắc nữa, chú sẽ đến đủ
gần và quăng…
Bỗng, có tiếng loạt soạt trong bụi dương xỉ đằng sau chú. Tai con
chuột nước giật cục và nó biến mất vào một cái lỗ bên bờ suối.
Chân Lửa sửng cồ, cảm giác muốn đánh nhau chạy dọc sống lưng.
Bất cứ thứ gì làm hỏng cơ hội bắt mồi ngon lành lần đầu của chú đều phải
trả giá.
Chú hít không khí. Rõ rành rành đó là một con mèo, nhưng chú chợt
nhận ra mình không thể xác định được nó thuộc về bộ tộc nào – cái mùi cáo
vẫn làm rối việc đánh hơi của chú.
Hậm hực gừ một tiếng trong cổ họng, chú bắt đầu lùi thủ thế thành
một vòng tròn rộng. Tai dựng thẳng lên và mắt mở căng, quyết tìm không