bỏ sót một chuyện động nào. Chú lại nghe tiếng bụi cây xao động. Bây giờ
rõ hơn, ở hẳn một bên. Chân Lửa dịch tới gần. Chú có thể thấy bụi dương
xỉ rung rinh, nhưng những chiến lá hình lược vẫn che kín kẻ thù. Một cành
khô gãy rắc. Theo tiếng động mạnh như thế thì hẳn nó phải lớn lắm, chân
Lửa nghĩ, chuẩn bị tư thế cho một cuộc chiến dữ dội.
Chú phóng lên thân một cây tần bì và im lặng leo thoăn thoắt lên
một nhánh cây xòa ra. Bên dưới chú, tên chiến binh vô hình tiến lại gần, và
gần hơn. Chân Lửa nín thở, phán đoán chuyển động của mình khi bụi
dương xỉ bị dạt qua bên và một hình thù xám bự lòi ra.
“G-gừ!” tiếng thét xung trận gầm lên trong cổ họng chân Lửa.
Móng vuốt giương lên hết cỡ, chú phòng mình vào kẻ thù và đáp gọn hơ
xuống một cặp vai rắn chắc, lù xù. Chú gì mạnh, cắm chặt những móng
vuốt sắc nhọn, sẵn sàng thực hiện một cú cảnh cáo ra trò.
“Goa-oa! Gì vậy?” Thình lình bên dưới chú búng thẳng lên không,
mang theo cả chú lên cùng với nó.
“Úi! Chân Xám?” Chân Lửa nhận ra giọng ngạc nhiên và nhận
được cái mùi quen thuộc của bạn, nhưng chú bị bắn lên cao quá không
buông ra được.
“Mai phục! Meo – eo!” Chân Xám quạu, không nhận ra con mèo
bám trên lưng mình là chân Lửa. Nó lăn qua lăn lại trong cố gắng giũ kẻ
tấn công mình ra.
“Hấp-ấp!” Chân Lửa lăn theo với nó, gồng chắc và bẹp dí dưới thân
hình nặng. “Là mình… chân Lửa!” chú ngao khi cố giãy thoát ra và thu
móng vuốt lại. Lăn ra khỏi, chú lật đứng lên chân và giũ mình một cái, làm
rung chuyển toàn thân cho đến tận chóp đuôi. “Chân Xám! Là mình”, chú
nhắc lại. “Mình tưởng cậu là chiến binh kẻ thù chớ!”