Chân Xám lăn mình đứng lên. Nó liếc nhìn và giũ mình. “Hình như
vậy!” nó gầm gừ, ngoái đầu lại để liếm cái vai đau của mình. “Cậu xé xác
tớ từng mảnh rồi!”
“Xin lỗi”, chân Lửa lầm bầm. “Nhưng mình phải nghĩ sao đây, với
cái kiểu lén lút lại chỗ mình như thế?”
“Lén lút á!” mắt chân xám tròn xoe lên phẫn nộ. “Đó là cú đi rón
rén xuất sắc nhất của tớ thì có!”
“Đi rón rén! Cậu vẫn bò như con lửng lệch!” Chân Lửa chọc ghẹo,
oặt tai xuống thích thú.
Chân Xám rít lên một tiếng khoái chí. “Mình cho cậu thấy lệch
này!”
Hai con mèo xông vào nhau và bắt đầu lăn lộn trong trò đánh trận
giả. Chân Xám cào chân Lửa bằng một tay vạm vỡ khiến cho đầu anh lính
nổ lóa chóa những vì sao.
“Hự-ự!” Chân Lửa lắc đầu tỉnh táo và rồi lao tới phản công.
Chú lừa thế vụt được hai cú tát thì bị chân Xám đè vật xuống. Chân
Lửa để cơ thể mình mềm xuội ra.
“Cậu thua quá dễ dàng!” chân Xám meo, thả lỏng sức kẹp ra. Thừa
lúc đó, chân Lửa búng người đứng lên chân và hất chân Xám khỏi lưng
mình, văng vô bụi cây.
Chân Lửa lao theo chân Xám và ghìm chặt nó xuống đất. “Bất ngờ
là vũ khí tuyệt chiêu nhất của chiến binh”, chú reo hò, trich dẫn một trong
những lời nói tâm đắc nhất của Tim Sư Tử. Chú nhảy lẹ ra khỏi chân Xám
và nằm ngửa ra, oằn oại trong lá khô, khoái chí thưởng thức chiến thắng dễ