dàng của mình và hơi ấm của đất chạm vào lưng.
Chân Xám hình như chẳng bận tâm gì đến thất bại lần thứ hai của
mình trong buổi sáng. Hôm nay là một ngày quá đẹp trời để mà cáu bẳn.
“Thế, cậu làm nhiệm vụ của mình ra sao rồi?” nó hỏi.
Chân Lửa ngồi dậy. “Mình đang làm hoàn hảo cho đến khi cậu tới!
Mình đang định vồ một con chuột đồng thì tiếng dậm chân ầm ĩ của cậu
làm nó sợ chạy mất tiêu rồi”.
“Ồ, mình xin lỗi”, chân Xám meo.
Chân Lửa nhìn thằng bạn tiu nghỉu của mình. “Không sao. Tại cậu
không biết”, chú rù. “Mà”, chú tiếp, “sao cậu không đi gặp đội tuần tra biên
giới của bộ tộc Gió? Mình nghĩ cậu phải trao cho họ thông điệp của Sao
xanh chứ?”
“Ờ, nhưng còn khối thời gian. Mình phải đi săn một chút đã. Mình
đói meo rồi!”
“Mình cũng vậy. Nhưng mình cần phải săn mồi cho bộ tộc đã rồi
mới có thể săn cho mình”.
“Mình cá là chân Bụi và chân Cát đã nuốt chửng cả một hay hai con
chuột chù, khi bọn chúng làm nhiệm vụ đi săn ấy chứ”, chân Xám gắt.
“Mình không ngạc nhiên khi họ làm vây, nhưng đây là nhiệm vụ
đầu tiên của mình…”
“Và cậu muốn làm cho chỉnh chu, mình biết”, chân Xám thở dài.
“À, thông điệp của Sao Xanh là gì vậy?” Chân Lửa hỏi, thay đổi đề
tài.