“Bà muốn đội tuần tra đợi ở Cây Sung Dâu Lớn cho đến khi bà gặp
họ lúc mặt trời lên cao. Hình như có vài con mèo bộ tộc Bóng Tối lảng
bảng quanh đây. Sao Xanh muốn kiểm tra mọi việc”.
“Vậy thì cậu phải nhanh nhanh lên”, chân Lửa nhắc bạn.
“Vùng săn mồi của bộ tộc Gió không xa đây lắm. Còn thiếu gì thời
gian”, chân Xám tự tin trả lời. “Với lại mình nghĩ mình nên giúp cậu sau
khi làm sổng của cậu con chuột nước”.
“Nhằm gì”, chân Lửa meo. “Mình có thể tim con khác mấy hồi.
Hôm nay ấm áp, thể nào cũng có vài con vào ra”.
“Ờ. Nhưng cậu phải bắt chúng”, chân xám nhần nhần cái móng vuốt
trước, chăm chú bóc ra một miếng vỏ ngoài. “Cậu biết đấy, cậu phải mất
thời gian tới sau khi mặt trời lên cao hoặc có khi tới tận lúc mặt trời lặn”.
Chân Lửa gật đầu không hào hứng lắm khi bụng mình kêu rột rột.
Chắc chắn chú phải làm ba hay bốn chuyến đi săn mới bắt đủ mồi. Có khi
Dải Thiên Hà hiện lên bầu trời chú mới có dịp ăn.
Chân Xám vuốt ria. “Đi nào, mình sẽ giúp cậu bắt đầu. Ít ra thì
mình nợ cậu. Tụi mình có thể bắt một hai con chuột trong khi mình đi”.
Chân Lửa theo chân Xám đi ngược dòng suối, vui mừng vì có bạn
đồng hành và sự trợ giúp. Mùi cáo vẫn lẩn quất trong không khí, nhưng
thình lình mùi nó rõ hơn.
Chân xám dừng lại và cũng hít không khí. “Cáo, chà, mình đã ngửi
thấy mùi nó từ trước”.