Vũ trụ âm ấm này không con đủ nóng hay đậm đặc để nấu quark, thế là
tất cả chúng đều chộp lấy bạn nhảy cho mình, làm thành một họ hạt nặng
mới trường tồn gọi là hadron (từ tiếng Hy Lạp hadros, nghĩa là “đặc”). Sự
chuyển đổi từ quark thành hadron nhanh chóng dẫn đến sự xuất hiện của
proton và neutron cũng như các hạt nặng khác ít quen thuộc hơn, tất thảy
đều hình thành từ những tổ hợp khác nhau của các loại quark. Ở Thụy Sĩ (ta
quay về Trái Đất), nhóm nghiên cứu vật lý hạt châu Âu
dùng một máy gia
tốc lớn chiếu các tia hadron va chạm vào nhau nhằm tái hiện chính những
điều kiện này. Cỗ máy lớn nhất trên thế giới này được gọi bằng cái tên rất
đúng ý nghĩa là Máy gia tốc hạt lớn (Large Hadron Collider).
Sự bất đối xứng rất ít giữa vật chất-phản vật chất vốn nấu thành món
lẩu quark-lepton giờ đây chuyển đối tượng qua các hadron, nhưng kèm theo
nhiều hệ quả phi thường.
Khi vũ trụ tiếp tục nguội đi, lượng năng lượng sẵn có để tự động tạo ra
hạt cơ bản bị sụt giảm. Trong kỉ nguyên hadron, các photon bao quanh
không còn có thể cầu viện E = mc
2
để chế tạo các cặp quark-phản quark.
Không chỉ vậy, các photon xuất hiện từ những lần hủy lẫn nhau còn lại sẽ bị
mất đi năng lượng cho một vũ trụ luôn giãn nở, giá trị tụt xuống dưới
ngưỡng cần thiết để tạo ra các cặp hadron-phản hadron. Với mỗi một tỉ lần
hủy nhau - để lại một tỉ photon – hạt hadron duy nhất còn sót lại. Những kẻ
cô độc này rốt cuộc hưởng hết mọi trò vui: giữ vai trò làm nguồn vật chất tối
hậu để tạo sinh các thiên hà, tinh tú, hành tinh, kỳ hoa dị thảo, cũng như con
người.
Không có sự mất cân bằng một-tỉ-lẻ-một trên một-tỉ giữa vật chất với
phản vật chất thì tất cả mọi khối lượng trong vũ trụ sẽ tự triệt tiêu, chỉ còn
lại một vũ trụ làm từ photon và không còn gì khác – một kịch bản
Đến lúc này, một giây của thời gian đã trôi qua.
Vũ trụ đã tới cỡ có chiều rộng khoảng vài năm ánh sáng, xấp xỉ khoảng
cách từ Mặt Trời đến ngôi sao ở gần nhất. Ở mức một tỉ độ, nó vẫn còn rất