Nói là vậy nhưng rất có thể ta còn không thuộc về Trái Đất này. Một
vài nhánh nghiên cứu độc lập, khi xét chung, đã buộc các nhà điều tra phải
tái thẩm định việc ta nghĩ mình là ai và ta nghĩ mình đến từ đâu. Đầu tiên,
những mô phỏng bằng máy tính cho thấy rằng khi một tiểu hành tinh giáng
xuống một hành tinh nào đó, khu vực xung quanh chỗ bị giáng có thể bị bật
lên do năng lượng sau va chạm, bắn đá vào không gian. Từ đấy, chúng có
thể chu du đến - rồi đáp xuống - những bề mặt hành tinh khác. Thứ hai, vi
sinh vật có thể rất khỏe. Những sinh vật chịu được môi trường vô cùng khắc
nghiệt trên Trái Đất có thể sống ở đủ thái cực nhiệt độ, áp suất hay độ phóng
xạ gắn liền với những chuyến du hành trong không gian. Vật thể trôi dạt
bằng đá từ vụ va chạm nếu được bật ra từ một hành tinh có sự sống thì quần
thể động vật cực nhỏ ở đấy có thể quá giang theo trong những hóc hay kẽ
đá. Thứ ba, các bằng chứng gần đây gợi ý rằng chẳng bao lâu sau khi hệ Mặt
Trời của chứng ta hình thành, Sao Hỏa có nước và có lẽ khá phì nhiêu, thậm
chí từ trước khi Trái Đất phì nhiêu.
Khi xét chung tất cả, những phát hiện này có nghĩa là có thể hình dung
rằng sự sống bắt đầu trên Sao Hỏa và sau đó được gieo vào Trái Đất nhờ
một quá trình gọi là thuyết tha sinh (panspermia). Thế nên tất cả sinh vật
trên Trái Đất có thể - chỉ có thể mà thôi - là hậu duệ của người Sao Hỏa.
Hết lần này đến lần khác xuyên suốt nhiều thế kỷ, các phát hiện về vũ
trụ đã hạ thấp hình dung của chúng ta về bản thân mình. Trái Đất một thời
ngỡ là độc nhất trong vũ trụ, cho đến khi các nhà thiên văn học biết rằng nó
chỉ là một hành tinh nào đó quay quanh Mặt Trời. Sau đó ta đoán rằng Mặt
Trời là độc nhất, cho tới khi biết rằng vô số ngôi sao trên bầu trời đêm tự
chúng cũng là những mặt trời khác. Rồi ta đoán thiên hà của chúng ta, dải
Ngân Hà, là toàn bộ vũ trụ mà ta biết, cho đến khi ta xác minh được rằng vô
số vệt nhòe trên bầu trời là những thiên hà khác, điểm xuyết vào quang cảnh
vũ trụ mà ta biết.
Ngày nay, thật dễ để nói rằng một vũ trụ là tất cả những gì tồn tại. Thế
mà các lý thuyết mới nổi về vũ trụ học hiện đại, cũng như sự xác nhận hết
lần này đến lần khác rằng không có bất kỳ thứ gì là tuyệt đối độc tôn, buộc