bộ thiên hà đều được “chuyển hướng qua thấu kính” của các vật thể tình cờ
nằm trên đường thẳng tầm nhìn của kính viễn vọng ở Trái Đất. dựa vào khối
lượng của chính thấu kính và tính hình học của sự thẳng hàng dọc đường
thẳng tầm mắt nhìn, tác động bẻ cong tia sáng khi qua thấu kính ấy có thể
phóng to, bóp méo, hay thậm chí tách nguồn ánh sáng nền thành nhiều hình
ảnh, chẳng khác gì những tấm gương biến dạng ở các khu vui chơi.
Một trong số những vật thể xa xôi nhất (mà ta biết) trong vũ trụ lại
không phải chuẩn tinh mà là một thiên hà bình thường, ánh sáng lờ mờ của
nó đã được phóng đại đáng kể bởi tác động của một thấu kính hấp dẫn chắn
đường. Từ đây chúng ta có thể phải dựa vào những kính viễn vọng “liên
thiên hà” này để soi vào những địa điểm (và cũng là thời điểm) mà kính viễn
vọng thông thường không thể với tới, nhờ đó trong tương lại sẽ lộ ra thêm
kỷ lục gia về khoảng cách vũ trụ xa xôi nhất.
Chẳng ai lại không thích không gian liên thiên hà, nhưng nó có thể rất
nguy hại cho sức khỏe nếu bạn quyết định đi đến đấy. Tạm bỏ qua thực tế
rằng bạn sẽ bị chết cóng khi cơ thể ấm áp của bạn cố đạt tới điểm cân bằng
nhiệt với vũ trụ lạnh 3 độ. Và bỏ qua luôn thực tế rằng tế bào máu sẽ nổ tung
trong lúc bạn chết ngạt vì không có áp suất khí quyển. Đây là những mối
nguy bình thường. Xét trên phương diện biến cố lạ, không gian liên thiên hà
thường xuyên bị chọc thủng bởi những hạt hạ nguyên tử điện tích cao, di
chuyển nhanh và có năng lượng cao ngoại hạng. Ta gọi chúng là tia vũ trụ.
Các hạt có năng lượng cao nhất trong số này sở hữu năng lượng cao gấp
hàng trăm triệu lần so với năng lượng tạo ra trong các máy gia tốc hạt lớn
nhất thế giới. Nguồn gốc của chúng vẫn tiếp tục là bí ẩn, nhưng hầu hết
những hạt tích điện này là proton, hạt nhân của nguyên tử hydro, di chuyển
ở vận tốc 99,999999999999999999% tốc độ ánh sáng. Đáng nói, chỉ hạt hạ
nguyên tử này cũng mang đủ năng lượng để đánh tung một quả bóng golf từ
bất cứ nơi đâu trên thảm cỏ xanh bay lọt vào lỗ.
Có lẽ biến cố lạ nhất ở quãng giữa (và trong số) các thiên hà trong
khoảng chân không của không gian và thời gian là đại dương sôi sục những
hạt ảo – cặp vật chất-phản vật chất không thể dò tìm được và cứ thoắt cái