tốc độ lùi xa của thiên hà (lại một việc đơn giản nữa), ta có thể suy ra
khoảng cách tới một thiên hà đó.
Nếu các phương pháp được kiểm nghiệm kỹ càng ấy mà cho ra khoảng
cách khác nhau đến cùng một vật thể, thì phải có sai sót ở đâu đó. Hoặc các
siêu tân tinh là những ngọn nến chuẩn loại tồi, hoặc mô hình của chúng ta về
tốc độ giãn nở vũ trụ đo bằng tốc độ thiên hà là sai lầm.
Hừm, có cái gì đó đã sai. Hóa ra những siêu tân tinh là nến chuẩn tuyệt
hảo, vượt qua khảo sát kỹ càng của bao nhiêu nhà điều tra đa nghi, và thế là
các nhà vật lý thiên văn chỉ còn phải đối phó với một vũ trụ giản nở nhanh
hơn ta tưởng, đặt thiên hà ở nơi xa hơn chỗ mà đúng ra tốc độ lùi xa của
chúng đã xác định. Và chẳng có cách nào dễ dàng để giải thích sự giản nở
phụ trội mà không viện đến lambda, hằng số vũ trụ.
Thế nên, đây là bằng chứng trực tiếp đầu tiên cho thấy một lực đẩy bao
trùm toàn vũ trụ, chống lại lực hấp dẫn, giải thích cho việc hằng số vũ trụ
phục sinh chỉ sau một đêm như thế nào và tại sao. Lambda bất ngờ kiếm
được một cái tên từ thực tại của vật lý, và thế là cái tên “năng lượng tối”
bước lên trung tâm sân khấu của vở kịch vũ trụ, vừa thích hợp để khoác lên
vẻ huyền bí vừa thu hút được sự thiếu hiểu biết của ta liên quan đến căn
nguyên của nó. Perlmutter, Schmidt và Riess xứng đáng chia nhau giải
Nobel vật lý năm 2011 cho khám phá này. Những phép đo đạc chính xác
nhất đến nay cho thấy rằng năng lượng tối là thứ nổi bật nhất làng trên xóm
dưới, hiện nó chiếm 68% toàn thể khối lượng-năng lượng trong vũ trụ; vật
chất tối chiếm 27%, còn vật chất thường chỉ chiếm có 5%.
Hình dạng của vũ trụ bốn chiều phát xuất từ mối quan hệ giữa lượng
vật chất và năng lượng trú ngụ trong vũ trụ cũng như tốc độ vũ trụ giãn nở.
Một tham số toán học thuận tiện dùng cho vấn đề này là Omega: Ω, lại thêm
một chữ cái Hy Lạp nắm thóp vũ trụ.
Nếu bạn đem mật độ vật chất-năng lượng của vũ trụ chia cho mật độ
vật chất-năng lượng vừa đủ để ngăn chặn giãn nở (còn gọi là mật độ “tới
hạn”), bạn được omega.