đã hâm nóng khí quyển và nấu chảy vỏ Trái Đất, khiến cho những phân tử
hữu cơ phức tạp không thể hình thành được.
Đặc biệt, một tảng phế thải to đáng kể đã dẫn đến sự hình thành Mặt
Trăng. Sự khan hiếm ngoài dự kiến của sắt và các nguyên tố nặng khác trên
Mặt Trăng, mà ta suy dẫn ra dựa trên các mẫu do phi hành gia tàu Apollo
đem về, cho thấy rằng có khả năng cao Mặt Trăng bị bật tung ra từ lớp vỏ và
lớp phủ địa chất nghèo sắt của Trái Đất sau vụ va chạm với một nguyên-
hành-tinh (protoplanet) thất thường có kích cỡ Sao Hỏa. Các mảnh vụn trên
quỹ đạo sau cuộc chạm trán này hòa hợp để tạo thành chính vệ tinh mật độ
thấp đáng yêu của chúng ta. Ngoại trừ sự kiện đáng đưa tin trên thì giai đoạn
Trái Đất chịu oanh tạc dữ dội trong thời kỳ sơ sinh không phải là chuyện độc
nhất vô nhị nếu so với các hành tinh và những thiên thể lớn khác thuộc hệ
Mặt Trời. Chúng đều phải chịu những tổn hại tương tự, do không có không
khí, nên bề mặt không bị bào mòn của Mặt Trăng và Sao Thủy đã lưu giữ lại
nhiều vết tích các miệng hố từ giai đoạn này.
Không chỉ hệ Mặt Trời bị sứt sẹo bởi các vật thể trôi dạt trong quá trình
hình thành, mà không gian liên hành tinh gần đấy cũng chất chứa các tảng
đá thuộc đủ mọi kích cỡ được phóng thích khỏi Sao Hỏa, Mặt Trăng và Trái
Đất do bật lên từ bề mặt sau những vụ đụng độ năng lượng cao. Nghiên cứu
bằng máy tính về những vụ bắn phá bằng thiên thạch thể hiện chắc chắn
rằng đá nằm ở bề mặt gần những khu vực bị bắn phá có thể bị hất văng lên
với tốc độ đủ để thoát khỏi phạm vi lực hấp dẫn của vật thể. Với tình hình
chúng ta ngày càng khám phá thêm nhiều thiên thạch trên Trái Đất có xuất
xứ từ Sao Hỏa, ta kết luận rằng khoảng một nghìn tấn đá Sao Hỏa đã đổ
xuống Trái Đất mỗi năm. Có lẽ lượng tương tự cũng tới được Trái Đất từ
Mặt Trăng. Ngẫm lại, chẳng cần phải bay lên Mặt Trăng để thu hồi đá Mặt
Trăng. Lắm đá tự lao đến tìm ta, dù ta không chọn ăn đá, và vào cái thời
thực hiện chương trình không gian Apollo ta đã chẳng hề biết điều này.
Hầu hết tiểu hành tinh trong hệ Mặt Trời sống và làm việc trong vành
đai tiểu hành tinh chính, một khu vực đại để phẳng lì nằm giữa quỹ đạo Sao
Hỏa và Sao Mộc. Theo truyền thống, những nhà khám phá được phép tùy ý