- Phải thử mới biết được...
- Thì bác cứ thử đi...
Nhìn vào mặt người đối diện An Hóa đùa.
- Đây có phải là thế cờ vẽ đường cho hươu chạy mà cháu đã nói?
Hương Điểm cười thánh thót vì bị hỏi một câu đúng ý của mình. Nàng
chống chế bằng cách trả lời vu vơ.
- Chắc là vậy... Bác ăn đi không nguội hết. Ăn xong rồi đưa đầu đây cho
cháu đè... cháu cắt tóc cho đẹp giai đặng có người mê...
Hương Điểm vừa nói vừa cười. An Hóa cũng cười theo. Qua những câu đối
đáp họ cảm thấy gần gụi và thân mật với nhau hơn. Điều đó làm cho họ
cảm thấy dễ dàng bày tỏ những gì mình nghĩ trong đầu một cách tự nhiên
và thành thật.