- Đêm
qua
ta
ngồi
đợi
em về áo lụa kiêu sa...
An Hóa ngưng lời. Hương Điểm cười nói nhỏ.
- Cháu thích cách ngắt câu của bác nhưng nếu bác cho phép cháu sửa...
An Hóa cười vì lời nói rào đón của cô cháu gái. Hôn lên trán nàng anh nói
bắng giọng cưng chiều.
- Cháu cứ sửa... Bác biết cháu sáng nước lắm...
Hương Điểm bật cười hắc hắc.
- Em về áo lụa kiêu sa hay nhưng nếu sửa là em về áo lụa mềm da . Bác có
mặc áo lụa chưa?
An Hóa lắc đầu.
- Bởi vậy bác đâu có cái cảm giác của đàn bà khi mặc áo lụa. Khi mặc vào
nó làm cho mình có cảm giác da của mình trở nên mềm mại và mát mẻ
hơn...
An Hóa gật đầu ngâm nga.
- Em về áo lụa mềm da
chợt bàng hoàng
nghe sóng vỗ
vỡ con tim
tình xa con nước ròng mới lớn...
Đọc tới đó An Hóa chợt ngừng lại khi thấy cô cháu gái giơ tay lên như
muốn nói.
- Tiếng mới lớn hổng có hay bác ơi...
Hương Điểm nhõng nhẽo và An Hóa cười.