An Hóa bỏ quyển sách đang đọc dở dang khi nghe tiếng hát của cô cháu gái
vọng xuống. Anh nhớ phải đi pha rượu. Bước từng bước chậm lên bực
thang anh nghĩ thầm không biết tại sao Hương Điểm lại muốn uống rượu
tối nay. Mà lại đòi uống rượu mạnh mới lạ. Không lẽ nàng muốn say. Mà
say để làm gì. An Hóa lắc đầu. Bước vào bếp anh đứng tần ngần trước tủ
lạnh rồi sau đó mới mở cửa. Hơi lạnh hắt ra làm cho anh rùng mình. Chai
Courvoiser còn hơn phân nửa. Không biết học từ ai, có lẽ từ ba của nàng
mà Hương Điểm hơi cầu kỳ khi uống rượu mạnh. Ly đựng rượu phải được
ướp lạnh trước. Bởi vậy trong tủ lúc nào cũng có ly không. Nàng thích pha
với nước suối Perrier và phải pha đúng độ. Riêng anh thời không cần như
vậy. Chịu ảnh hưởng của đời lính và do tính tình dễ dãi nên anh gặp gì
uống nấy. Không có Perrier thời nước lạnh cũng được. Miễn là rượu làm
mình ngà ngà, lâng lâng để buông thả cảm nghĩ và gợi chút hứng của mơ
mộng và lãng mạn.
An Hóa cẩn thận rót 4oz rượu rồi đổ vào cái ly được ướp lạnh xong đo 6oz
nước Perrier rồi hòa với nhau. Đưa ly rượu lên mũi ngửi anh gật gù. Mùi
rượu ngan ngát. Bọt sủi lăn tăn. Nhấp ngụm nhỏ anh tặc lưỡi lẩm bẩm tiếng
ngon rồi bỏ ly rượu vào tủ lạnh trở lại để giữ độ lạnh vì cô cháu gái không
thích uống với nước đá. Nàng muốn giữ nguyên độ của rượu. An Hóa cười
một mình. Nghe tiếng bước chân anh nhìn sững sờ. Hương Điểm mới.
Hương Điểm lạ. Hương Điểm quyến rũ với mùi hương thoang thoảng.
- Rượu của cháu đâu?
An Hóa mở tủ lạnh. Uống ngụm nhỏ nàng gật đầu cười.
- Bác pha rượu ngon số một. Tối nay bác pha rượu hầu cháu nghen...
- Cháu muốn say để nhõng nghẽo với bác à...
An Hòa cười nói đi sau lưng cô cháu gái xuống thang lầu. Từng bước chân
nhanh chậm ngập ngừng, như ở trong anh vẫn còn chút vướng mắc Nhạc
êm êm. Rượu ngọt.
- Bác ngâm thơ cho cháu nghe đi... mà thơ của bác làm nghen...
Hương Điểm thì thầm. An Hóa cười gật đầu uống ngụm rượu cho thấm
giọng.