ổng đang online? Dù cảm thấy lạnh và uể oải nhưng nàng muốn ra khỏi
phòng để kiếm An Hóa. Mới gần 8 giờ mà tối thui. Bật đèn lên, vuốt sơ lại
mái tóc, khoác thêm cái áo choàng bên ngoài nàng bước ra cửa. Phòng
khách sáng mờ mờ. Phòng An Hóa cửa khép hờ chứng tỏ ông ta không ở
trong đó. Nhờ ánh đèn từ dưới hắt lên nên nàng đoán An Hóa đang ở phòng
giải trí.
Đang ngồi đọc sách An Hóa ngước lên cười khi thấy Hương Điểm bước
xuống cầu thang. Tới ngồi cạnh nàng nghiêng đầu dựa vào vai người bạn
già.
- Mệt hả cháu?
An Hóa hỏi trổng và Hương Điểm gật đầu cười.
- Dạ mệt...
An Hóa cười. Đặt cuốn sách lên bàn anh quay qua khi thấy Hương Điểm
tựa đầu lên vai mình.
- Cháu muốn nghe bác ngâm thơ hông?
- Dạ muốn...
Tựa đầu vào vai Hương Điểm nghe giọng ngâm thơ khàn ấm của An Hóa
cất lên trong căn phòng im chỉ có hai người.
- Nắng chia nửa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây
Lòng anh mở với quạt nầy
Trăm con chim mộng về bay đầu giường
Ngủ đi em mộng bình thường
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ
Hồn anh đã chín mấy mùa buồn đau
Vai anh em hãy tựa đầu
Cho anh nghe nặng trái sầu... rụng rơi...