Hương Điểm ứa nước mắt vì giọng ngâm thơ buồn cũng có mà lời thơ buồn
cũng có. Như để làm nũng nàng dụi đầu vào vai ông bác già của mình. Bên
tai nàng còn như văng vẳng giọng thơ buồn buồn.
- Vai anh em hãy tựa đầu
Cho anh nghe nặng... trái sầu... rụng rơi...
Hơi rúc người lại nàng ngước nhìn lên và thấy An Hóa đang cúi xuống nhìn
mình với ánh mắt nồng nàn và âu yếm.
Hương Điểm đứng dậy.
- Cháu đi tắm còn bác đi pha dùm cháu ly Courvoiser...
Thấy An Hóa trợn mắt nàng cười hắc hắc.
- Ngà ngà say nghe bác ngâm thơ mới hay... Mai cuối tuần mà bác...
Cười khì An Hóa cầm quyển sách lên đọc tiếp. Anh không cần phải vội
vàng vì biết mình còn dư thời giờ. Hương Điểm có thói quen tắm rất lâu. Ít
nhất ba mươi phút nàng mới xong. Mắt nhìn vào trang sách song tâm trí
anh nghĩ ngợi. Anh biết tình cảm giữa mình với Hương Điểm cuối cùng
cũng phải tới dù chậm chạp. Bây giờ thời nó chưa xảy ra nhưng khi điều
kiện đủ, khi cơ duyên chín mùi, thì một sự kiện sẽ phải xảy ra bất chấp cả
người trong cuộc muốn hay không muốn. Những lúc gần đây anh mới
khám phá ra mình cần tình thương. Hương Điểm là một cần thiết trong đời
sống tình cảm của mình. Tiếng cười, giọng nói, ánh mắt nhìn và toàn thể
những cái gì phát xuất từ nàng làm cho anh vui, làm cho anh có được sự
bình an và yên tịnh trong tâm hồn. Ba mươi năm sống cu ky anh quên mình
là một người đàn ông có những khát khao tình cảm. Cho tới khi gặp Hương
Điểm. Nàng là một cái gì mới mẻ, khác lạ, có sức cuốn hút dịu dàng nhưng
lại khó rời xa hay khó mà dứt bỏ. Anh gặp ở người đàn bà trẻ hơn mình hai
con giáp một cái gì không có ở người khác. Đó là sự đồng điệu, một cảm
thông lặng lẽ và một hiểu biết trong ý nghĩ.