Vẫn còn ngồi yên tại chỗ An Hóa nhìn sau lưng co cháu gái xong nhè nhẹ
thở dài. Càng quen biết lâu thời cách ăn mặc của Hương Điểm cũng thay
đổi khá nhiều. Có thể nói là nàng không còn giữ gìn như trước nữa. Buổi
sáng mới thức dậy, nàng không trang điểm, sửa soạn hay đôi khi chỉ mặc áo
ngủ và choàng sơ cái áo bên ngoài. Đôi lần anh bắt gặp nàng thay quần áo
mà để cửa mở cho anh thấy một phần thân thể của nàng. Có thể nàng biết
anh liếc trộm nên vô tình hay cố ý khơi động cái háo hức hoặt cái tò mò
muốn biết của anh.
Phải mất vài giây đồng hồ Hương Điểm mới nhớ ra là mình đang nằm trên
chiếc giường quen thuộc của mình. Khi đi ngủ vì còn nắng nên nàng không
bật đèn do đó lúc thức dậy trong phòng tối om. Cảm thấy lạnh nàng kéo
mền lên tận cổ đoạn nằm im nghĩ ngợi lan man. Khuôn mặt của An Hóa
chợt hiện ra thấp thoáng. Nụ cười buồn. Tiếng thở dài khe khẽ. Giọng nói
ngập ngừng. Cho tới giờ phút này nàng cũng không hiểu lý do gì làm cho
mình thương An Hóa. Có lẽ nhiều lý do quá nên không có lý do nào. Nàng
chỉ biết gần một tuần lễ xa nhau nàng nghĩ và nhớ về ông ta nhiều hơn.
Đêm đầu tiên ở nhà của anh ba ở Richmond nàng trằn trọc ngủ không yên.
Đêm thứ nhì mặc dù mệt và đi ngủ sớm song nàng cũng không chợp mắt
được và cứ nghĩ ngợi về An Hóa. Không chịu được nàng gọi điện thoại nói
chuyện mới biết ông ta cũng nhớ nàng ngủ không yên. Điều đó khiến cho
nàng vui mừng song cũng lo âu. Thật sự nàng cũng không biết tình cảm
giữa mình với An Hóa kéo dài được bao lâu và nhất là đi về đâu. Mình có
thể yêu An Hóa được không? Câu hỏi đó thường xuyên hiện ra trong trí và
nàng hầu như chẳng có câu trả lời thỏa đáng. Sau cùng nàng nghĩ cứ để
mặc tình cảm đi tới đâu thì tới. Suy nghĩ, lo âu làm chi cho mệt và thêm
buồn. Vui được cứ vui. Vui được ngày nào cứ tận hưởng ngày đó. Đời ngắn
ngủi lắm. Hương Điểm mỉm cười khi nghĩ tới điều đó. Lắng nghe nàng lấy
làm lạ không nghe tiếng động gì hết. Thường thường nàng hay nghe tiếng
tằng hắng của An Hóa, tiếng chân giẫm lên sàn nhà thành âm thanh kèn kẹt
hay tiếng húng hắng ho. Bây giờ căn nhà rộng im vắng như An Hóa không
có ở nhà. Ổng đi đâu? Ngủ? Ở dưới phòng giải trí đọc sách, nghe nhạc. Hay