ngòi Ao Phe tới chùa Dền và chùa Mận hình thành hai mũi chốt chặn. Kẻ
thù không tiến lên được. Các chiến sĩ ta giữa ban ngày nhanh nhẹn rút qua
đê Mạn Điền an toàn về vùng căn cứ.
Những ngày tháng đã qua ấy đẹp tuyệt vời. Những ngày tháng ấy hai
làng chỉ có một nhiệm vụ lớn xuyên suốt là đánh giặc giữ làng và họ nhịp
nhàng phối hợp với nhau. Giờ đây những khát vọng riêng tư nổi lên, những
mong muốn cuộc sống dễ chịu hơn nổi lên và người ta sẵn sàng chồm vào
những ai ngăn chặn việc thực hiện khát vọng trường kỳ và nung nấu của
họ. Khát vọng mong muốn cuộc sống dễ chịu là chính đáng. Nguyện vọng
làm giàu là chính đáng. Người ta hoàn toàn có quyền căm phẫn việc để đất
hoang hóa cũng như hồ, ao, sông, ngòi trong veo với những cọng bèo tây.
Đó là những mất mát không thể tha thứ.
Phải tới lúc lẽ ra các nhà nổi lửa nấu cơm trưa, bí thư huyện ủy mới
quay lại. Dân làng tập trung tất cả bên giếng dưới gốc cây đề. Cái giếng cổ
lắm rồi. Bờ tường bao quanh rêu phong và đổ vỡ. Những bậc lên xuống
bằng đá tảng nơi vết chân người bước lõm rõ sâu và nhẵn bóng. Bèo ong
kết thành từng mảng, nước trong veo mát lịm khiến cả làng tự hào và
truyền tụng rằng con gái uống vào da dẻ trắng mịn quả là có lý. Người ta đã
kê từ lúc nào bàn viết và mấy cái ghế dài. Các cán bộ trên huyện, trên xã và
đại diện dân làng là anh Ưng, anh Thùy, anh Tân ngồi xuống ghế. Cô gái
Nguyễn Thị Loan được cử làm thư ký cuộc họp làng.
Anh Thùy đứng lên phát biểu:
- Thưa đồng chí bí thư huyện ủy! Thưa các đồng chí trên huyện và
trên xã. Dân chúng tôi tụ họp ở đây bởi lẽ rất mừng có bí thư huyện ủy về
thăm. Chúng tôi có một nguyên tắc duy nhất trong lao động là bắt đất đai
sông hồ phải cho nhiều của cải, càng nhiều càng tốt và khát vọng duy nhất
là làm giàu bằng đôi bàn tay lao động và trí sáng tạo của mình!