muốn nhường quyền hướng dẫn giới thiệu cho hai người bạn vì lo mình
chưa nắm hết tình hình thôn xóm, nhưng bí thư mời anh cứ đi cùng. Anh
Thùy, anh Ưng, anh Tân trao đổi với nhau và quyết định mời thêm bác
Nham giữa lúc bác đang hậm hực đe nẹt cô bé Cúc đã láo lếu lại còn nói
dài.
Bác ngạc nhiên hỏi lại:
- Tôi ý à?
Anh Thùy gật đầu:
- Bác. Bác hiểu về đồng đất làng ta không ai bằng. Bác sẽ nói những
điều cần nói để lãnh đạo huyện rõ.
Bác Nham tròn xoe hai mắt:
- Nhưng các người không được đưa tôi vào tròng đâu đấy nhớ. Đừng
có hòng lợi dụng những lời tôi nói mà bảo là vu cáo để bắt bớ.
Anh Thùy vội vàng chắp hai tay vái lia lịa:
- Đi đi bố ơi! Đừng để mọi người chờ đợi. Ai nỡ bắt giam bố và làm
như vậy để đi tù theo bố hay sao?
Đến lúc này bác Nham mới yên tâm bước theo anh Thùy ra ngoài
đường cái. Vẻ mặt mãn nguyện của bác mới thật khôi hài. Đôi mắt hấp háy,
nụ cười hồn nhiên cùng với cánh mũi phập phồng chẳng ăn nhập tí nào với
bước đi trang trọng mà bác đang cố tạo ra. Khi họ phải chạy kịp những
người đi trước trong đó có bí thư huyện ủy đã tới bờ giếng dưới gốc cây đề
thì đôi chân bác cứ ríu lại. Nhưng mà không hề vấp ngã. Bác nhìn nghiêng
ngó như chưa bao giờ được ngắm cảnh trời đất của làng. Bác ngẩng cao
đầu và đôi môi mấp máy như muốn tuyên bố rõ to, thề có ánh nắng, hôm
nay là ngày hội của làng. Trẻ con reo vui chạy theo đoàn người thăm đồng