Từ góc nhà có tiếng đáp lại gay gắt:
- Ai thèm bịt mồm nhà bà. Đồng chí bí thư không có thời gian nghe
chuyện con cà con kê
của bà.
Bà Lai đỏ mặt:
- Tôi nói như thế mà bảo là con cà con kê à?
Nhưng rồi chẳng ai để cho bà đứng đấy mà cãi, họ nhoai tới kéo bà
Lai lại để cho chị nông dân trình bày. Chị này cũng chỉ nói được dăm câu là
có tiếng la ó để rồi đến lượt cô gái làng con bà Lai tên là Cúc tiến tới nói
thay mẹ. Bí thư nhìn cô gái đánh giá: Thanh niên thời nay có khác, trẻ,
khỏe, lanh lợi và duyên dáng thì không chê vào đâu được.
Bí thư khẽ nhắc:
- Cô nói đi, cô bé.
Cô gái mở đầu thực bất ngờ:
- Thưa bí thư!... Nhưng em muốn được gọi bằng anh cho tiện. Thưa
anh, trong điều kiện
bây giờ người ta có quyền để hoang ruộng đất không ạ?
Bí thư trả lời luôn:
- Không một ai có quyền như thế đâu, cô bé.
Cúc hỏi nhanh:
- Vậy mà lãnh đạo xã này và hợp tác xã tự cho mình có quyền như
vậy. Thực thì không một ai dại gì ngang nhiên tuyên bố cái quyền phản dân